hãn chà đạp, giết chóc sinh linh trên đất Việt. Nhan dùng tà thuật
giúp đội quân viễn chinh gây nhiều tội ác. Mẹ hắn đã ộc máu chết
khi hay tin hắn dẫn giặc về nhà. Sự hung hãn của đoàn giặc cướp,
mưu mô chước quỷ của Nhan cũng không xoay chuyển được tình
thế. Quân dân đại Việt tập kích trại giặc khắp nơi, gây cho chúng
nhiều khốn đốn, chờ thời cơ đánh đòn quyết định. Ngày 11 tháng
Giêng năm Mậu Tý (1288), đoàn thuyền chở lương tiếp viện cho
quân xâm lược do Trương Văn Hổ chỉ huy đã bị Trần Khánh Dư
phục kích đánh cho tan tành ở cửa Lục. Quân Nguyên Mông mất hết
lương thực, hoang mang tột độ, phải rút chạy nhục nhã. Trong trận
thủy chiến năm 1288 trên sông Bạch đằng, cùng với chủ tướng là Ô
Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ cơ, Nhan bị bắt sống.
Khuôn mặt pha hai dòng máu của Nhan sớm bị phát giác. Nhan
bị đưa đến trước Hưng đạo Vương. Vương trỏ mặt hắn, mắng rằng:
- Thằng giặc kia, ngươi mang dòng máu Việt mà lại dẫn đường
cho quân ngoại bang. Có đày ngươi xuống âm ti cũng không hết
được tội.
Nhan gằm mặt, mắt đỏ sọc. Mọi người hỏi nên xử thế nào,
Vương bảo:
- Lũ giặc Thát là quân cướp nước nhưng khác nòi giống, đợi xử
sau. Thằng giặc này mang dòng máu Việt mà giày xéo tổ tiên. Chém!
Nhưng gươm chém đều quằn lưỡi, đầu Nhan không lìa khỏi cổ.
Mọi người kinh hãi tâu lên, Vương lệnh:
- đưa hắn về làng An Bài, huyện đông Triều. Khấn vái vong hồn
mẹ hắn rồi chém.
Nhan rùng mình khi nghe thấy làng An Bài, quê ngoại của hắn.
Hắn sẽ phải gặp lại bằng hữu ấu thơ, gặp lại đứa con gái hắn chưa
bao giờ dám nhìn trộm.
Thằng Nhan trở về làng An Bài. Không phải về thăm quê ngoại.
Tội đồ phản quốc. Dân làng An Bài đứng kín bến sông để xem.
Thằng Nhan nhanh trí, khôn vặt, hay cãi lại, lếu láo ngày xưa giờ
thành tên giặc gian ác đang quỳ sọp ở bờ sông. Nhan gục đầu,