CỬA BẮC(*)
Nguyễn Anh Vũ
Suối vàng ắt hẳn mài gươm bạc
Lòng đỏ thôi đành gửi sử xanh(1)
I
"T
ôi tự xét không quyền chế, quan to dám đâu lìa chức ra đi;
răn mình theo đạo cổ nhân, lòng trung chỉ biết thờ vua một dạ...”(2).
... Thành Phú Xuân mưa, bảy ngày không ngớt. Hồng Nhậm
vận long bào, phục giữa sân điện Văn Minh, xá về Hà Thành bảy xá.
Xong, người cho đòi sử quan, khảo vấn về việc đục bia chậm trễ(3).
...
II
Đêm. Mưa đằng đẵng. Chiếc xe thi công liên hợp khập cái gầu
xuống nền đất đã nhũn nát trong nước, tưởng sẽ thút lút xuống ngay
và vộc lên một gầu đất nặng cả tấn. Nhưng không. Một tiếng “khậc”.
Răng gầu bổ xuống lập tức nảy tưng lên, rung bần bật. Loáng thấy
có tia lửa tóe lên như thép đụng thép. Xa xa, tiếng hát...
... bao nhiêu là còn bao nhiêu là hết?
bao nhiêu thì chết bao nhiêu luân hồi?
bao nhiêu xa xôi cho thành gần gụi?
bao nhiêu tàn lụi mới nảy non xanh?
. . .
Mưa. Tầm tã, mưa tháng Bảy. Chẳng hiểu “trên” nghĩ thế nào
mà cho động thổ vào tháng Ngâu này. Công trình nào thì cũng nên
hanh thông ngày giờ chứ. Vài bữa nữa là Xá tội vong nhân.
Đèn pha công suất lớn được dong đến chỗ đó. Mấy cái xe thi
công khác cũng chụm lại rọi đèn. Giữa đêm đặc đen là quầng sáng
quánh mưa. Gió mạnh, cuộn hằng hà những hạt sáng mê miết đó
bổng lên, lan dạt, nuốt vào tối. Những li ti sáng ấy tiếp tục hành