Q. thấy ngán quá. Tiến độ, quân lệnh, trách nhiệm nghề
nghiệp... Thủ trưởng trực tiếp thì cứng lắm, chắc không lay chuyển
được. Q. gọi điện cho thủ trưởng “trên”. Ông là một “lão tướng”,
một bậc thầy về nghề. Hồi còn đi nghĩa vụ ngoài đảo, Q. Đã được
gặp ông. Một già một trẻ cùng ngắm bình minh ở nơi thấy mặt trời
sớm nhất trên đất Việt. Chính ông đã cho Q. hiểu về binh nghiệp, lại
khơi cho Q. Cái đam mê sáng tạo của ngành kiến trúc. Khàn ấm,
nghe giọng thì biết ông đang thức, chắc vẫn đang làm việc. Q. thuật
lại sự việc, mắt không rời hiện trường. Mấy cái máy vẫn gào rú bất
lực.
... Dưới mỗi tấc đất nơi này, cứ lật lên thì chỗ nào mà chẳng có
dấu tích của ngày xưa. Khu vực đó bên khảo cổ họ đã làm. Dấu tích
cũng không là bao. Vả lại, đây là đất quân sự nên họ làm cũng
nhanh. Hiện vật có bao nhiêu thì cũng đã nghiệm thu và đưa về bảo
tàng hết... Thủ trưởng trên nói vậy và Q. Cũng biết vậy. Nhưng
trong đầu Q. như có trăm ngàn mảnh thủy tinh, vừa sáng vừa bén.
Người ngai ngái sốt, có lẽ nhiễm cảm rồi. Mồ hôi túa ra trộn lẫn
nước mưa.
Nóng lạnh. Không biết vì đợt mưa vừa thốc hay vì những mảnh
thuỷ tinh đó, Q. thấy rùng mình, ớn tận tủy sống. Thái dương rần
rật. Có lẽ thời tiết thế này thì phải dừng thôi. Mai trời sáng, làm sẽ
tốt hơn... Thời gian bồi từng lớp, phủ dầy dần lên... Mà thực ra thì
nó phủ dần lên hay ta đang bóc đi từng lớp? Từng lớp mỏng tang...
Những ngón tay run run mân mê mảnh gạch lúc trước nhặt ở chân
hố móng. Thấy mờ mờ gờ hoa văn, đường nét như những lớp vảy,
không rõ cá hay rồng. Ánh chớp chói lóa. Mắt Q. như quáng hẳn.
Rồi một tiếng nổ lớn. Tai ùng ục. Đầu ong ong như có tiếng trống
dện xa gần...
III
“...Tôi trộm nghĩ Hà Thành là đất cuống họng của xứ Bắc, lại là
nơi trọng yếu của nước ta, nếu như một mai thành này chẳng may
sụp đổ như núi lở, thì các tỉnh lần lượt vỡ như ngói tan. Vì thế mà tôi