Những dòng đỏ bay lướt, uốn lượn, hòa vào, tách ra như đi tìm
phần thuộc về mình. Rồi bắt đầu gom tụ thành những hình hài.
Những bàn chân đầu tiên chạm đất. Những bàn tay đầu tiên vuốt
vào nắng gió. Những đôi mắt đầu tiên nhận ra anh em ruột rà. Hài
đồng hoan ca. Những bàn chân tung tăng ùa đi khắp kinh thành.
Chạy, nhảy, nhào lộn, bay, múa...
Ở mỗi dấu chân, vân tay in lại, bật mạnh lên những mầm biếc
vùn vụt lớn. Rồi sắc hoa, hương trái. Ở mỗi dấu chân, vân tay in lại,
trồi dậy những đế cột, bệ đá, đài sen. Rồi nhú lên những cột gỗ lớn.
Cột cái cột quân mọc vun vút, nảy cành bật nhánh kèo cổn rui mè,
xum xuê vấn vít hoa văn chạm lộng. Tầng tầng lớp lớp ngút ngàn.
Tàu đao rướn căng lên trời, dằng dặc tòa ngang dãy dọc. Mái ngói
Lưu Ly gần xa trùng trùng điệp điệp như sóng đông Hải. Và rồng
muôn đời đinh Lê Lý Trần Hồ Mạc về đủ, bay lượn khoe vân vi bờm
móng trên mái đao kèo cột, trên thềm bệ vách ngưỡng, trên lư đỉnh
chuông khánh. Đoài đông Nam Bắc lồng lộng vàng son. Mồn một
Tam trùng thành quách thênh thang. Đền đài cung điện ăm ắp. Và
bên chùa Báo Ân, lừng lững bảo tháp đại Thánh Tư Thiên vươn lên
chót vót mây rọi tỏa linh quang...
Ánh sáng rạng rỡ... Chói lói... Căng mãn. ... Giờ Ngọ. Mồng tám,
tháng ba, Nhâm Ngọ - Tự đức năm thứ 35.
Đường kiếm như một tia chớp lóe. Hoàng Diệu lôi hết ruột
mình ra, thắt nhanh thành thòng lọng, vắt lên cành đa...
IV
Thành Phú Xuân mưa, bảy ngày không ngớt. Tự đức không ô
lọng, chân trần ra giữa sân điện Văn Minh. Quần thần hoảng hồn
chạy ra che mưa chắn gió nhưng Tự đức gạt hết, cứ vậy phủ phục
giữa trời mưa, xá về Hà Thành bảy xá: “Vận nước không theo lòng
người, ta có tội!”.
Tự đức đúng hay không đúng? ... Cái gàu máy xúc bổ xuống,
“khậc” lên một tiếng và từ từ bứng lên một khối kim loại rỉ ròng
ròng đỏ(4). Lúc đó gần 12 giờ trưa.