...
Giờ Ngọ. Mồng tám, tháng ba, Nhâm Ngọ - Tự đức năm thứ 35.
Mây càng lúc càng quánh lại. Chỉ thấy nhờ nhờ sáng đục chân
trời màu da bát. Cơn giông mạnh dần lên. Cành đa quằn quại, khua
những búp đỏ lên trời, vung những nét cuồng thảo.
Một đường kiếm. Một tia chớp lóe. Đồng tử không giãn, trừng
trừng dõi đất trời. Giữa trưa mà tối đen như đêm tháng chạp. Tiếng
trống vẫn dồn. Tên lính ấy vẫn còn đánh trống trên cửa Bắc. Vẫn lắc
múa cái đầu thắt dải thiên thanh. Có tiếng trống rung lên bởi gõ dùi.
Có tiếng trống vang lên bởi nước mắt hắn rơi. Mười đầu ngón tay
tức ứ đã bật vỡ từ bao giờ. Hai tay dùi và mặt thưng đỏ sũng. Mỗi
lần dùi dện xuống lại bung lên một quầng sương máu. Trên mưa,
dưới lửa.
Giữa hào nước bầm tía, búp bạch liên nở trái mùa. ... Tối quá!
Ánh sáng chỉ còn mờ lắm. Giọng kèn so-na lại bay tới, ngân căng bất
tận. Tắt sáng đến nơi rồi... Và lúc giọng kèn vút đẫy đỉnh âm vực thì
một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy một tia lửa điện phóng thẳng lên trời, phá
thủng ra một khoảng lớn giữa vòm mây đen đặc.
Khắc đó, mưa ngừng rơi. Không! Giăng khắp không gian ngưng
lặng là triệu triệu li ti nước.
Im phắc.
Giữa tàn mây thủng, màu thiên thanh mở ra một quầng thăm
thẳm.
Ánh sáng. Vạn vật bắt đầu chuyển động, rực lên qua màu lệ đỏ.
Những giọt mưa như được một hấp lực mãnh liệt nào đó hút
lên. Một trời nước dâng ngược, lớp lớp tiếp lớp lớp.
Những giọt nước nhỏ trên mặt đất giật chụm, gom thành giọt
lớn thút lên không trung, kéo theo những bùn tanh tro muội, lộ dần
màu thịt da của đất tươi nguyên.
Từ mặt đất mịn, những dòng đỏ ứa lên roi rói. Từ lòng hào,
những dòng đỏ tách mình khỏi nước rãnh, túa ngược lại bờ.
Từ mặt tường thành vỡ, những dòng đỏ bật tung ra không
trung.