rẩy. Cứ y như thời đang yêu đằm thắm say mê. Cứ y như tuần trăng
mật. Cứ y như tháng trăng mật. Cứ y như trái đất này chỉ có hai ta
và những đứa con bé bỏng.
Còn thằng tôi, tôi đã hình dung ra một cái ao tù đọng ngay
trong nhà mình. Máy bay có chậm giờ đổi chuyến. Máy bay có dừng
bay hôm nay, ngày mai, mãi mãi cũng chẳng làm tôi sốt ruột, mong
ngóng. Nếu có chút lo lắng, thì chỉ là nỗi sợ mất việc làm. Ước mong
một cái nhìn đằm thắm của vợ, một cử chỉ suồng sã hay quấn quít
đầm ấm của con vẫn xa vời. Có khi sợ về nhà. Lâu ngày, ngụp lặn
trong lạnh lùng, vô cảm; sống cũng quen dần.
Một lúc sau.
Tôi ngóc đầu dậy. Con gái vừa đánh răng xong, đang mặc thêm
áo ấm.
“Con đi ô tô hay mẹ?” “Mẹ đi”. “Con không đi cùng mẹ?”.
“Không! con muốn đi một mình”. Một mình. Sao các người lúc nào
cũng muốn một mình? con gái tôi lặng lẽ ra khỏi cửa. Cái lưng nó
như còng xuống. Sao già sớm thế hả con? con gái đẩy chiếc xe
Dyland mới mua hơn trăm triệu đồng ra sân. Khổ thân, nhà có túng
thiếu gì đâu mà con bé gầy mảnh; cái xe thì to nặng.
Vợ tôi đang trang điểm. Nàng tô thêm son lên làn môi đỏ chót.
Nàng thay cái nhẫn vàng mặt lá cỏ bằng cái nhẫn mặt đá hồng ngọc.
Nàng khoác áo choàng lông thú màu đỏ cổ viền trắng. Nàng quay
lưng lại mặt gương, hỏi:
“Anh có đi nhà thờ với em không?”. Tôi lắc đầu, đột nhiên lỡ lời:
“Anh muốn ở nhà một mình”. Nàng dường như chẳng nghe, hoặc
nghe nhưng không phàn nàn trách móc, thản nhiên bảo:
“À quên, lúc tối có anh bạn gì làm nghề đánh cá, cùng học phổ
thông với anh, điện thoại ra bảo không liên lạc được với anh”.
“Chắc lúc đó anh đang trên máy bay, tắt di động. Anh ấy bảo
sao?”.
“Bảo anh về dự khánh thành nhà thờ đạo mới xây, tiện thể dự lễ
Giáng sinh luôn. À, em bảo này: Nếu về quê, anh cứ khóa cửa ngoài,
lúc nào về em tự mở”.