mình. Cha nào con nấy. Tình thương yêu ruột thịt trỗi lên thật mãnh
liệt. Tôi kéo đầu thằng bé vào lòng mình.
“Bố!” Thằng bé gạt tay tôi ra khỏi bụng nó. Tôi nhẹ nhàng, âu
yếm:
“Ừ! Bố đây. Cho bố ngủ với con một lúc với”. Thằng bé đẩy tôi
ra: “Bố về phòng bố đi để con ngủ”. “con đuổi bố đấy à?”
Thằng bé càu nhàu: “Không! con chỉ muốn một mình”. Lại “một
mình”, nhà này ai cũng một mình! Lâu lắm rồi, tôi chưa được ôm
thằng bé vào lòng. Tôi năn nỉ:
“Bố muốn ngủ với con”. “Bố ngủ ở đây thì con đi phòng khác”.
Thằng bé nhỏm dậy, cau có, quơ cái gối rồi bỏ sang phòng bên cạnh.
Tiếng cánh cửa đóng sầm, và tiếng lách cách gài chốt. Chốt cửa, một
thế giới riêng biệt khép lại. Thằng bé “một mình” rồi. Tôi không thể
bước vào cõi ấy được nữa. Tôi cảm nhận mình đang bất lực. Và tôi
nhận ra mình đang nằm trơ trọi trên giường, cô độc ngay trong nhà
của mình. Tôi bất lực và hoang mang thật sự!
Tôi hình dung cô vợ thằng A lại xui con điện thoại từ Tây
Nguyên ra năn nỉ bố: “Bố ơi! Về nhà đi, chúng con nhớ bố lắm!”. Và
nàng ta đang tủi thân, tức tưởi: Đàn bà xuân sắc có thì/ Năm một lần
phép còn gì là xuân. Tôi tưởng tượng đến cái mông cô vợ thằng Z
đang ưỡn lên, cái ngực đang chường ra. Và nàng bảo: “Nhanh lên
anh! còn ăn cơm rồi đi lễ Giáng sinh”... Chẳng lẽ lại khóc. Đàn ông
đã khóc là xảy ra một cái gì đổ vỡ, nát tan lắm. Vợ tôi không có tội.
Con tôi không có lỗi. Tôi sống ngay ngắn, tử tế trong nhà ngoài
đường. Hà cớ gì, nguồn cơn nào vợ chồng, bố con không gần gũi
được nhau? Tôi muốn vạch trời xanh kêu và hỏi cho ngọn ngành. Tôi
cố kìm tiếng lòng tấm tức khỏi bật ra. Chẳng lẽ chốn này không có
chỗ tôi dung thân?
* * *
Về quê! Về quê ngay. Ý nghĩ hồi hương chợt lóe lên đầu. Tôi gọi
taxi, đi về quê ngay trong đêm. Vẫn còn kịp gặp bạn bè thời chăn
trâu cắt cỏ, thời đi học phổ thông trong đêm Giáng sinh. Tôi đang
điên? Tôi đang chạy trốn khỏi căn nhà của mình?