nhường cho tao nói chuyện một lát nhé”. Tôi thủng thẳng bảo: “Ai
cấm mày?!”. “đừng giận! Là tao thấy Tê-rê- xa Mùi có vẻ mến mày.
Lúc nào có mặt Tê-rê-xa là mày độc chiếm, nói như điên không ai
chen ngang được. Tao con nhà chài lưới, Tê-rê-xa có để ý đến tao
đâu.”. “Tao nhường cho mày nói chuyện hết đêm, được chưa?”.
Nói để mà nói, chứ tôi nhường sao được. Lòng tôi rạo rực, trái
tim xốn xang mỗi lần gặp Tê-rê-xa Mùi. Cái cổ cao ba ngấn của nàng
trắng quá. Cái khuôn ngực vồng căng và mùi da thịt nàng ám ảnh
theo tôi vào giấc mơ trẻ trung, háo hức. Tôi ao ước, mơ tưởng sau
này có đứa con gái, mắt to xanh đen mơ màng như mắt nàng. Con
gái tôi cũng sẽ đứng cùng các trinh nữ trong ca đoàn nhà thờ...
Đèn nến thắp sáng lung linh, màu hồng ấm áp tràn ngập. Cố len
vào trong cùng nhà thờ, chúng tôi tìm Tê-rê-xa. Tôi ngạc nhiên, thích
thú ngẩn ngơ ngắm nhìn tượng chúa Hài đồng, đức Mẹ Ma-ri-a,
Thánh Giu-se, những con cừu nhỏ, máng cỏ và hang đá nhân tạo...
lấp lánh trong ánh sáng màu hồng rực rỡ. Vị linh mục đang giảng
đạo. Tôi nhìn người bằng con mắt ngưỡng mộ và thành kính: “Vinh
danh Thiên Chúa trên trời/ Bình an dưới thế cho loài người Chúa
thương...”. Cha giảng Thánh kinh, cha nói đến bổn phận con chiên
phải kính chúa, yêu nước; đến nghĩa vụ người dân chăm chỉ lao
động sản xuất; sám hối và chăm cầu nguyện...
Tê-rê-xa chưa ra đón chúng tôi được, nàng đang đứng trong ca
đoàn. Ca đoàn là các cô gái đồng trinh mặc áo choàng trắng, đội mũ
trắng, quàng khăn trắng. Một màu trắng ngời ngời, xao xuyến.
Thánh lễ Tạ ơn chúa, Tê-rê-xa Mùi lĩnh xướng bài ca Đêm thánh
vô cùng:
“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng/ Đất với trời se chữ
Đồng/ Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ/ Canh khuya giáng
sinh trong chốn hang lừa/ Ơn châu báu không bờ bến.../ Ôi Chúa
Thiên đàng, cảm mến cơ hàn/ Nhấp chén phiền vương phong trần.../
Sai con hiến thân để cứu nhân loại/ Hang chiên máng rêu tạm trú/
Bốn bề tuyết sương mịt mù...”