“Trung đội đủ thì thiếu, trung đội thiếu thì thừa. Còn con gái
nghĩ gì?”
Con gái tôi ậm ừ: “con bạn cùng lớp con chiều qua dọn ra ở
riêng. Nó ở một mình, không muốn sống chung với bố mẹ. Nó có cái
súng xịt hơi cay của Mỹ, bố ạ”.
“Con trai nghĩ gì?” “Hôm nay, bố bảo: Lúc bố chết cúng trăm
ngày bằng thịt ba chỉ mắm tép, canh cua cà pháo. Hôm trước, bố bảo
cúng lòng lợn tiết canh. Hôm trước nữa, bố bảo cúng thịt chó mắm
tôm lá mơ. Hôm trước nữa, bố bảo cúng ốc nhồi hấp lá chanh. Hôm
trước nữa... Cái bàn thờ to như sân vận động Mỹ đình mới đặt hết
đồ ăn. Giá người chết mà biết ăn sạch trơn thì chẳng ai dám cúng, bố
nhỉ”.
Giá người chết mà biết ăn sạch trơn... Tôi nổi gai ốc. Vợ chồng,
bố con, chị em đang ở rất gần, đang ngồi cùng mâm cơm mà mỗi
người một mảnh. Toàn là ý nghĩ xa vời. Chúng tôi đang ở bên nhau
mà chẳng nghĩ gì đến nhau; cùng một gia đình mà cứ rời ra.
Hiện thực cay nghiệt quá, mà tôi không trốn chạy được.
Giá như trốn chạy được về dĩ vãng. Giá như được sống lại
những ngày xưa ấy...
Ngày xưa ấy là... mùa vọng năm sau. Chiến tranh phá hoại của
không quân Mỹ tràn ngập miền Bắc. Mùa đông 1972 lạnh lẽo mà đỏ
lửa. Bom đạn tung tóe khắp làng quê. Tôi và hơn chục trai làng học
cùng lớp khám sức khỏe đi bộ đội.
Ngày nhập ngũ cũng là ngày định mệnh của Tê- rê-xa. Ô tô tải
chở chúng tôi đi khỏi làng mấy cây số thì máy bay Mỹ đến, bom rơi
trúng nhà thờ. Những thằng trai làng vỗ vào ca bin bộp bộp, bắt ô tô
quay trở lại.
Hoang tàn. Đổ nát. Ngổn ngang. Nhà thờ chỉ còn mỗi tháp
chuông sứt mẻ nham nhở bên đống gạch vụn. Chúa đã không che
chở được những con chiên của người. Tê-rê-xa Mùi như cây non bị
phạt ngang gốc. Mảnh bom tiện đứt hai đầu gối nàng. Người ta
đang ga rô cầm máu cho nàng. Một vệt máu nhỏ tươi hồng ứa ra từ