vồng ngực căng đầy ấy. “Bác ạ! cháu là Mai mà”. “Xin lỗi! Bác nhầm
thật. Có phải cháu là... Tê-rê- xa Mai?”
“Vâng! cháu con mẹ Mùi”. “Bác nhận ra rồi. Cái con bé mắt to
cứ ngồi bên go quấn sợi cói vào đầu lao cho mẹ dệt chiếu phải
không?”
“Vâng ạ! Bác có khỏe không ạ?” “Bác khỏe. Cháu thế nào?”
“cháu học năm thứ nhất Ngoại thương. Nghỉ Giáng sinh, cháu rủ
mấy đứa bạn cùng lớp về chơi. Ca đoàn dạo này thiếu người lắm bác
ạ, cháu phải đứng hát”.
“Ừ. Lớn lên là chúng bay rủ nhau xa xứ hết. Cháu hát Đêm
thánh vô cùng chứ?”
“Vâng ạ! Silent night. Chốc nữa bác nghe cháu hát nhé”.
“Ừ. Đêm nay bác bồi hồi lắm”. “Bố mẹ cháu cứ mong bác về
suốt. Bữa ăn đêm Gi- áng sinh nào mẹ cháu cũng nhắc đến bác. Mẹ
bắt cháu làm bánh bột giong riềng và nấu cháo cá chép. Mẹ cháu
bảo, nhất định Giáng sinh năm nay bác sẽ về”.
Ấm lòng. Gần gũi. Thân thuộc quá. Tôi có cảm giác mình vừa đi
qua hoang mạc vô cảm, lạnh lùng miền băng giá đến cánh đồng cỏ
mênh mông tươi xanh đầy nắng gió nhiệt đới. Tôi bắt gặp cái thuần
hậu, da diết, vô tận đêm Giáng sinh. Tôi nghĩ đến túp lều đánh cá
của người bạn chài lưới. Con thuyền nan có mui. Tiếng gõ ván xua
cá lốc cốc. Tiếng go và lao cói dệt chiếu lách cách. Tê-rê-xa Mùi, Tê-
rê-xa Mai có đôi mắt đức Mẹ... Tôi nghĩ đến căn biệt thự của tôi...
Tôi bước vào trong nhà thờ. Máng cỏ. Hang đá. Chúa hài đồng.
Những con cừu nhỏ... Ấm nồng. Đêm đông khuya khoắt rét mướt
chỉ còn ở bên ngoài.
Tê-rê-xa Mai đứng kia, trong ca đoàn trinh nữ. Một màu trắng
bình yên, xao xuyến. Giọng hát trong ngân. Da diết.
“Silent night/ Holy night/ All is calm all is bright/ 'Round yon
virgin Mother and Child/ Holy infant so tender and mild/ Sleep in
heavenly peace...” Bao ký ức ngày xưa lại trở về, tôi yêu mến Đêm
thánh vô cùng.
Mùa vọng 2008