LÀNG XA
Đỗ Văn Nhâm
“Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân...”
(Nguyễn Du)
C
hủ tịch xã về rồi đấy. Thuyền ông ấy kia kìa... Không biết ai
thốt lên đầy lo âu. Ai thì cũng vậy, thông báo nọ đã được phát ra,
đấy là điều chính yếu. Đám thợ làm cỏ thảy đều dừng tay nhìn cả về
làng. Giữa mùa nước nổi, nom làng như vạt bèo nát đang trôi. Trôi
vật vờ ra mạn biển mỗi lúc một xa thêm cộng đồng xóm mạc phía
sau đê. Con đường duy nhất trở về làng đã chìm lút dưới nước, chỉ
còn hàng phi lao trồng dọc ven đường thoi thóp ngoi lên. Nương
theo dãy lộ tiêu xanh nọ có một chiếc thuyền nan đang cưỡi sóng
lướt về. Làng ta đấy, ở cuối hàng cây nước vây tròn bốn mặt ngó ra
nơi nào cũng sóng. Đi đâu về đâu đều phải lụy vào thuyền.
Giờ, đám thợ làm cỏ nhìn thấy rất rõ sóng vừa đẩy chiếc thuyền
ghếch mũi vào chân tre.
Đúng, ông cốc đã về. Ông lên huyện từ hôm qua, lúc sáng sớm.
Ông vừa neo thuyền rồi bước lên chân dốc, chiếc xắc-cốt căng phồng
nhảy nhảy sau lưng, cái bóng cà nhắc nghiêng ngả khuất dần sau
hàng bạch đàn. Đó là đường tới văn phòng.
Nghĩa là sẽ có ngay một cuộc họp. Vẫn biết cán bộ thời nay họp
hành liên miên nhưng sau hai ngày ở huyện không đáo về nhà ngó
bà ấy một tý mà thẳng bước tới văn phòng ắt phải có chuyện. Mà là
chuyện lớn chưa chừng. Từ đấy, ở ngoài đồng, câu chuyện giữa
những người làm cỏ lắng xuống, thay vào đó thỉnh thoảng có tiếng
thở dài.
Làng đoán đúng. Huyện gửi công văn thượng khẩn triệu ông
lên tất nhiên vì công việc. Rất nhiều việc. Chúng đang nằm chồng