Tôi là người xa quê đã lâu. Sống ở thành phố nhiều năm nhưng
chưa bao giờ tôi là người phố phường. Bạn bè bảo tôi là người khó
thay đổi. Dân dã. Chân mộc. Nhưng lãng mạn. Và nặng tình.
Quê tôi rất nhiều nhà thờ đạo. Nhà tôi lại đi lương. Một xóm đi
lương lọt thỏm giữa làng mười một xóm đi đạo. Ký ức xao xuyến
trầm buồn của tôi là những mái nhà thờ hình chóp chọc lên trời
xanh, cây thánh giá trên đỉnh gác chuông dầm trong dãi dầu mưa
nắng. Và những cô gái mắt bồ câu tròn to lúc nào cũng mơ màng
như mắt đức Mẹ Ma-ri-a.
Hơn mười giờ. Xe ô tô về đến đầu làng. Làng đạo đang mùa
vọng, rộn rịp đêm Giáng sinh. Người chen vai người trong ánh điện
sáng choang. Cái rét mướt đêm đông dường như ấm lại. Nhà thờ
đạo mới xây còn thơm mùi ve vữa. Uy nghi. Và trầm mặc. Nhà thờ
như một hình ảnh thu nhỏ của nước chúa.
Tôi vẫn nhớ cái nhà thờ xưa bị bom Mỹ đánh sập thành đống
gạch vỡ, chỉ còn tháp chuông cao vòi vọi, uy nghi vươn lên tận trời
xanh. Gần đây người ta xây nhà thờ mới nhưng vẫn giữ lại cái tháp
chuông xưa. Tôi như người chết sống lại. Bồi hồi, kỷ niệm xưa cũ
dào dạt hiện về. Cứ như vừa mới hôm qua. Cứ như tôi đang sống
những năm tháng tuổi thơ ở làng.
... Tôi học cấp ba trường huyện, cùng lớp có người bạn gái
Hoàng Thị Mùi ở xóm đạo. Mùi mang tên thánh là Tê-rê-xa. Con gái
xóm đạo ít khi được học lên cao như Mùi, thường chỉ hết tiểu học là
nghỉ ở nhà dệt chiếu cói hoặc dệt vải xô gai rồi lấy chồng. Tê-rê-xa
bạn tôi mắt to, tròn như mắt bồ câu, lông mi dầy cong vút, màu mắt
đen xanh mơ màng như mắt đức Mẹ Ma-ri-a. Làn da trắng nõn. Tê-
rê-xa bằng tuổi tôi, đã là thiếu nữ dịu dàng với những đường cong
mềm mại gợi cảm. Nàng học khá, và khôn ngoan, hiểu biết hơn cánh
con trai cùng lớp vụng dại như gà tồ. Cả lớp tôi đều gọi nàng là Tê-
rê-xa Mùi.
Đêm Noel, Tê-rê-xa mời cả lớp đi dự lễ Giáng sinh. Tôi và thằng
bạn cuốc bộ sang bên kia sông đến nhà thờ Quảng Phúc thì người đã
đông nghịt. Thằng bạn bảo: “đêm nay gặp Tê-rê-xa Mùi, mày