bay đó thôi nhưng không phải bay rất nhẹ và thật đẹp như âm nhạc
và những giấc mơ mà bay bạo liệt về phía chị. Mẹ tôi không cho tôi
lên ngủ với chị nữa và một bữa, anh Phước về thình lình bắt gặp chị
với Babyson đang đứng ở khoảng cuối của dãy hành lang, ôm nhau.
Sau này nghe chị kể lại tôi mới hay còn giữa khi đó, tôi có giáp mặt
với anh Phước ở đường luôn và thấy anh rất bình thường. Anh
Phước vẫn cười với cái miệng mở rộng hết cỡ. Chiếc răng vàng lấp
lánh khiến tôi đã muốn vọt miệng hát lên mấy câu trêu ghẹo nhưng
anh lao ra đường, leo vội lên chiếc Jeep và phóng đi.
Suốt khoảng thời gian đó chị điềm tĩnh đến kinh ngạc! Tôi lén
mẹ lên ngủ với chị được vài đêm. Lòng xao xác bởi rõ đó là những
đêm cuối với nhau. Chị cười mà nước mắt ứa kể về tình yêu của chị
với chàng trai Mỹ lai đen Babyson. Về Nhỏ. Chị nói cưng biết không,
bọn chị tìm tới nhau vì đều đau đáu nỗi tha hương. Đều yêu quê,
đều rất nhớ nhà dẫu đó có là một khu phố nhộn nhạo bất ổn của dân
da đen ở New York hay là sự thanh bình yên ả ở xứ đạo An Hiệp,
Kiến Hoà. Rồi là âm nhạc. Những bài Thánh ca du dương, thứ nhạc
đồng quê đằm sâu mà mộc mạc... Rồi là sự lẻ loi nơi mỗi người,
những ngơ ngác trong cuộc sống, nỗi mệt mỏi trong tình ái. Với
Babyson là sự chung đụng đến nhàm chán với mấy cô gái điếm. Với
chị là cuộc hôn nhân gượng gạo với anh Phước. Bọn chị khát khao
những sẻ chia nhỏ nhặt mỗi ngày. Cần thiết những hỏi han, chăm
chút cho nhau khi mưa khi nắng, lúc khỏe hồi đau. Cứ ngỡ chỉ vậy.
Chỉ nghĩ đó là một tình bạn trong trẻo mà cả hai đã bắt gặp được ở
đây trong chuỗi ngày sống côi cút. Đâu ngờ... Thôi thì! đã vậy, chị
phó mặc... Tôi ngập ngừng:
- Rủi anh Phước...?
- Chĩa súng ngay màng tang chị và bắn một phát chứ gì?
- .... Anh Phước đã không làm vậy. Một lần, về thành phố anh
không thèm ghé về nhà với chị đêm. Anh rủ cả đám bạn vô một
quán rượu, uống say mèm rồi một hai đòi về đơn vị dù mọi người
cản ngăn. Anh đón một chiếc xe nhà binh chở lính đi ra Quảng Ngãi.
Xe quá chật nên anh và hai người bạn phải đứng. Bạn anh đứng hai