những người đàn bà... Người già nhất ở bản này cũng không ai biết
nó có từ khi nào. Dúa chỉ nghe kể rằng những người Tày đến đây
đầu tiên, họ thấy cây pằng nảng và khoảng đất đẹp nên dừng lại lập
bản. Người Tày lập bản thì người Nùng, người Mông cùng về quần
tụ. Ba dân tộc rất yêu thương nhau, coi nhau như anh em một nhà.
Ngày tết mọi người kéo đến nhà nhau uống rượu đến say mới thôi.
Dúa lặng nhìn về phía dãy núi Pư Khảo. Những đám mây trắng
muốt mỏng tang đang như ôm ấp ve vuốt những đỉnh núi nhọn
hoắt. Một bông pằng nảng rơi trúng Dúa, không làm Dúa thấy đau
mà êm êm ở đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên, Dúa gặp một vầng đỏ
chói ngời, càng nhức nhối trong lòng Dúa những kỷ niệm...
Ngày ngày tháng tháng năm năm. Đời nối đời... Dưới gốc cây
pằng nảng này đã có biết bao nhiêu người phải đứng như Dúa nhỉ?
Dúa đâu có thể biết được. Có lẽ chỉ cây pằng nảng biết và những
ngọn núi kia biết...
Người đàn bà có nước da trắng mịn màng, đôi mắt u sầu bế đứa
con chưa đầy ba tháng tuổi trên tay. Làn da người đàn bà đã chuyển
thành tái xám vì mưa lạnh hay vì nỗi đau trong lòng. Nước mắt
người đàn bà đang chảy vào trong. Đứa con trên tay cứ khóc ngằn
ngặt. Nhưng mẹ nó dường như không biết đến điều đó. Bố nó vừa bị
người nhà quan châu bắt đi rồi. Bao người dân ở cái vùng cao này
như bầy ngựa trong chuồng nhà quan châu thôi, họ bắt đi lúc nào
chả được. Đã mấy mùa hoa nở, người đàn bà đứng dưới gốc pằng
nảng này nhìn về phía dãy núi Pư Khảo mà chẳng thấy gì nữa, chỉ
thấy mắt mình cứ mờ đi, mái đầu thêm bạc. Người ta bảo chồng bà
đi mở đường cho quan châu đã bị rơi xuống vực. Người đàn bà trở
về ôm đứa con gái bé nhỏ và ru nó bằng những lời ứa máu. Người
đàn bà đó là cụ ngoại Dúa.
Mùa xuân ấy bản Há Già thật nhộn nhịp. Nhộn nhịp bước chân
người già. Hối hả bước chân thanh niên. Cuống cuồng, líu ríu bước
chân phụ nữ. Bản ngập tràn bóng áo xanh bộ đội. Người ta lấy Há
Già làm nơi đưa tiễn những chàng trai ở tất cả các bản quanh đó lên
đường chiến đấu. Bản Há Già đi đông nhất, những năm người. Bản