tổ chức uống rượu, thổi khèn, hát iếu, hát cọi thâu đêm suốt sáng.
Có đến hai đêm liền như thế. Đến sáng ngày thứ ba thì các anh bộ
đội rời bản. Người già trong bản lo thì lo lắm nhưng vẫn vui vẻ để
con cháu lên đường. Cuộc đưa tiễn có không biết bao nhiêu nước
mắt đàn bà. Nước mắt hòa vào triệu triệu hạt mưa, thấm xuống đất,
tan cùng nước suối trôi đi. Đoàn bộ đội đi rồi, có một người đàn bà
địu đứa con sau lưng ra đứng dưới gốc pằng nảng nhìn theo bóng
họ khuất sau dãy núi. Người đàn bà không nhớ ra đấy đứng ngồi
mong đợi đã mấy mùa xuân. Chỉ biết đã ngồi mòn cả một hòn đá
đợi cho đến ngày những người đàn ông năm đó trở về. Nhưng trong
số ba người trở về không có người đàn ông của bà. Những đêm
đông người đàn bà ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, ru nó bằng
những lời ru ứa máu. Người đàn bà đó là bà ngoại Dúa.
Vào một buổi chiều xuân hơn mười năm trước cũng có một
người đàn bà đứng dưới gốc pằng nảng này tiễn chồng. Chồng bà
cùng một người bạn dắt hai con ngựa thồ mang mật ong, tam thất,
thớt nghiến... xuống chợ vùng xuôi để bán, hẹn gần tết sẽ về, mua
thật nhiều quần áo đẹp cho vợ và hai đứa con gái. Gần tết, qua tết...
người đàn bà chẳng thấy gì ngoài những đám mây cứ tan ra theo gió
bay mất hút sau dãy núi. Hai người đàn ông đó không trở về. Có
người cùng bản đi chợ vùng xuôi nói họ đã đi theo hai người đàn bà
khác. Người đàn bà không tin điều đó là sự thật nhưng thời gian và
sự bặt tin của người chồng đã bào mòn niềm tin, sự hy vọng và mùa
xuân sau bà không ra ngóng nữa. Những đêm dài tê tái bà ôm hai
đứa con nhỏ vào lòng, nước mắt thấm ướt cả tóc chúng nó. Bà lo sợ
cho tương lai của những đứa con. Năm tháng cứ trôi đi cùng với sự
lo lắng. Người đàn bà đó là mẹ Dúa...
Dúa và Phừ quen nhau thật tình cờ. Chiều hôm ấy nghỉ học, đi
cắt cỏ ngựa về qua đám nương nhà mình, Dúa thấy hai con trâu nhà
ai đó to như hai tảng đá lớn, đen bóng, hùng hục ăn những cây ngô
non mơn mởn. Bụng chúng đã no căng, vậy mà khi Dúa lên tiếng
đuổi chúng vẫn lì lợm không chịu đi. Tức quá! Giận quá! Sợ cặp
sừng cong, nhọn hoắt của con trâu đực nhưng Dúa vẫn xông đến