-----
(1) Áo lính ngày xưa.
Lão Thuyên cũng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy lưng người mà thôi.
Người nào người nấy rướn cổ ra như cổ vịt bị một bàn tay vô hình nắm lấy
xách lên. Im lặng một lát. Bỗng hình như có tiếng động. Rồi cả đám xô đẩy
nhau ào ào, lùi về phía sau đến chỗ lão đứng, chen lão suýt nữa ngã.
- Này! Tiền trao cháo múc, đưa đây!
Một người áo quần đen ngòm đứng trước mặt lão, mắt sắc như hai
lưỡi dao chọc thẳng vào lão làm lão co rúm lại. Hắn xòe về phía lão một
bàn tay to tướng, tay kia cầm một chiếc bánh bao nhuốm máu, đỏ tươi, máu
còn nhỏ từng giọt, từng giọt. (2)
-----
(2) Ở Trung Quốc, trước kia, có tục mê tín, cho rằng máu người có thể
trị được bệnh lao. Mỗi khi có tù bị chém, thường có người đến mua những
chiếc bánh bao mà tên đao phủ đã tẩm máu, đưa về cho người bệnh ăn.
Lão vội vàng móc gói bạc trong túi ra, run run đưa cho hắn, nhưng lại
ngại không dám cầm chiếc bánh. Hắn sốt ruột, nói to:
- Sợ cái gì? Sao không cầm lấy?
Lão còn trù trừ. Người mặc đồ đen giật lấy chiếc đèn lồng, xé toạc tờ
giấy dán bên ngoài, bọc chiếc bánh lại nhét vào tay lão, tay kia thì giật lấy
gói bạc, nắn nắn, rồi quay đi, miệng càu nhàu.
- Cái lão này!
- Chữa cho ai đấy?