Lão Thuyên nghe hình như có người nào hỏi nhưng lão không trả lời.
Lúc này, lão còn để hết tinh thần vào cái gói bánh như nhà mười đời độc
đinh nâng niu con, không chú ý đến gì nữa. Lão sẽ mang cái gói này về
nhà, đem sinh mệnh lại cho con lão, và lão sẽ sung sướng biết bao!
Mặt trời đã mọc, chiếu sáng con đường lớn đi về nhà lão, và cũng
chiếu sáng cái bảng mục nát trên cái nhà bia ở ngã ba đường sau lưng lão,
có đề bốn chữ thếp vàng đã nhạt màu: Cổ... đình khẩu (3).
-----
(3) Tức Cổ hiên đình khẩu ở cái nhà bia đường Hiên Đình Khẩu, chỗ
Thu Cận bị hành hình. Tác giả cố ý để trống chữ hiên không viết.
II
Lão Thuyên về đến nhà thì quán hàng đã bày biện sạch sẽ, các dãy bàn
trơn bóng sắp đặt ngăn nắp. Nhưng không có khách, chỉ có thằng Thuyên
đang ngồi ăn cơm ở cái bàn ở dãy phía trong, mồ hôi trán nhỏ từng giọt to
tướng, chiếc áo kép dính vào xương sống, hai xương vai gồ lên thành chữ
"bát" in nổi. Thấy vậy, lão không khỏi chau mày. Bà Hoa từ trong bếp vội
vã chạy ra, giương to mắt, nói, đôi môi run run:
- Có được không?
- Được rồi!
Hai người cùng trở vào bếp, bàn bạc một hồi. Bà Hoa lại đi ra, một lát
cầm một cánh lá sen già, cầm chiếc bánh đẫm máu, lấy lá sen bọc lại.
Thằng Thuyên đã ăn xong. Bà Hoa vội nói:
- Thuyên, con cứ ngồi đấy, đừng vào trong này!