Thuyên nghe lời mẹ, vừa ho vừa nằm xuống. Đợi nghe tiếng thở dìu
dịu, bà Hoa mới nhẹ nhàng lấy chiếc mền kép vá chằng chịt đắp cho con.
III
Quán trà đã đông khách. Lão Thuyên cũng bận, tay xách chiếc ấm
đồng lớn, đi đi lại lại, pha trà. Hai mắt lão thâm quầng.
Một người râu hoa râm nói:
- Ông Thuyên à! Mệt phải không? Hay là ốm đấy?
- Có làm sao đâu!
Người râu hoa râm chữa lời:
- Không sao à? Ừ, nghe tiếng cười thì không ra người ốm!
- Chỉ vì ông ta lận đận quá! Giá thằng con...
Cậu Năm Gù chưa dứt lời thì một người mặt thịt ngang phè từ ngoài
đâm sầm vào. Hắn mặc chiếc áo vải màu huyền, không gài khuy. Dải thắt
lưng cũng màu huyền cuốn ở ngoài, xộc xệch. Vừa vào, đã nói oang oang:
- Đã ăn chưa? Đỡ rồi chứ? Ông Thuyên này! May phúc cho nhà ông
đấy nhé! Phúc nhà ông, đấy là nhờ tôi biết tin sớm...
Lão Thuyên một tay xách ấm trà, một tay buông xuống vẻ cung kính,
cười hề hề, lắng tai nghe hắn nói. Cả quán cũng cung kính lắng tai nghe hắn
nói. Bà Hoa mắt cũng thâm quầng, tươi cười, mang đến trước mặt hắn một
cái chén và một nhúm trà và thêm vào một quả trám. Lão Thuyên liền đem
nước sôi lại chế.
Người mặt thịt ngang phè vẫn nói oang oang: