Thằng Thuyên từ trong nhà đi ra, bước chậm chạp, hai tay ôm ngực,
ho lấy ho để. Y vào bếp, xúc một bát cơm nguội chan ít nước nóng, ngồi
ăn. Bà Hoa bước theo con, khẽ hỏi:
- Thuyên! Con có đỡ tí nào không, con? Con vẫn cứ hay đói bụng thế
à?
- Cam đoan khỏi mà!
Bác Cả Khang liếc nhìn thằng Thuyên một cái, rồi quay lại, tiếp tục
câu chuyện với mọi người.
- Cụ Ba đến là khôn! Giá cụ ta không đem thằng cháu ra thú thì cả nhà
mất đầu hết. Nay thì được bao nhiêu là bạc! Còn cái thằng nhãi con ấy thì
chẳng ra cái thá gì hết. Nằm trong tù rồi mà còn dám rủ lão đề lao làm giặc!
Một anh chàng trạc hơn hai mươi tuổi ngồi dãy bàn sau, nghe nói tức
máu:
- Ái chà chà! Ghê nhỉ!
- Anh có biết không, lão Nghĩa mắt cá chép đến lân la hỏi dò hắn thì
hắn bắt chuyện ngay. Hắn nói: Thiên hạ nhà Mãn Thanh chính là của chúng
ta (4). Thử nghĩ xem, nói thế mà nói được à? Lão Nghĩa mắt cá chép cũng
biết nhà hắn chỉ có mụ mẹ già, nhưng không ngờ hắn lại nghèo gặm không
ra đến như thế, đã tức anh ách rồi, thế mà hắn lại còn vuốt râu cọp, nên lão
ta liền đánh cho hai bạt tai.
-----
(4) Những nhà cách mạng Trung Quốc năm 1907 hô hào đồng bào nổi
dậy chống Mãn Thanh, thường đưa ra khẩu hiệu: "Thiên hạ nhà Mãn Thanh
là của chúng ta", nghĩa là nước Trung Quốc là của người Trung Quốc.