Cậu Năm gật gù nói:
- Điên thật rồi!
IV
Miếng đất dọc chân thành phía ngoài cửa Tây vốn là đất công. Ở giữa
có con đường nhỏ hẹp, cong queo, do những người hay đi tắt giẫm mãi
thành đường. Đó cũng lại là cái ranh giới tự nhiên giữa nghĩa địa những
người chết chém hoặc chết tù, ở phía tay trái, và nghĩa địa những người
nghèo ở về phía tay phải. Cả hai nơi, mộ dày khít, lớp này lớp khác, như
bánh bao nhà giàu ngày mừng thọ.
Tiết Thanh minh năm ấy, trời lạnh lắm. Những cây duơng liễu mới
đâm ra được những mầm non bằng nửa hạt gạo. Trời vừa rạng đã thấy bà
Hoa bày ra trước nấm mộ mới đắp, bên phải đường mòn, một bát cơm, bốn
đĩa thức ăn, rồi khóc một hồi. Đốt xong thếp vàng giấy, bà ta ngồi bệt
xuống đất, ngẩn ngơ như đang chờ đợi cái gì. Chính bà ta cũng chẳng biết
bà ta chờ đợi cái gì nữa. Gió hiu hiu thổi vào mớ tóc cắt ngắn của bà ta, so
với năm ngoái chắc là bạc nhiều lắm rồi.
Lại một người đàn bà khác đang đi dọc đường mòn, tóc cũng bạc già
nửa, áo quần rách rưới, tay xách chiếc giỏ tròn sơn đỏ, cũ nát, phía ngoài
giắt thếp vàng giấy, cứ đi ba bước, lại đứng dừng lại. Chợt thấy bà Hoa
ngồi bệt giữa đất đang nhìn mình thì bà kia ngập ngừng không dám bước
tới nữa, sắc mặt xanh xao bỗng hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng rồi cũng đánh
liều đi tới trước nấm mộ bên trái đường mòn, đặt chiếc giỏ xuống.
Nấm mộ này với nấm mộ thằng Thuyên nằm cùng một hàng, chỉ cách
con đường mòn ở giữa. Thấy bà kia cũng bày ra một bát cơm, bốn đĩa thức
ăn, đứng khóc một hồi, rồi đốt vàng, thì bà Hoa trong bụng nghĩ thầm:
"Chắc cũng là con chết!" Bà kia nhìn vơ vẩn xung quanh một lát, bỗng tay
chân run lên, rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng, ngơ ngác.