Bà ta nhìn xung quanh, chỉ thấy một con quạ đen đậu trên cành khô
trụi lá. Rồi lại khóc:
- Mẹ biết rồi! Du ơi! Trời còn có mắt, chúng nó giết con thì trời sẽ báo
hại chúng nó thôi! Du ơi! Con nhắm mắt thế cũng yên phận con. Hồn con
còn ở đâu đây thì hẵng nghe lời mẹ nói. Con ứng vào con quạ kia, đến đậu
vào nấm mộ con cho mẹ xem, con ơi!
Gió đã tắt. Những ngọn cỏ khô đứng thẳng tắp như những sợi dây
đồng. Một tiếng rên rỉ run run đưa lên giữa không trung, nhỏ dần, nhỏ dần,
rồi tắt hẳn. Xung quanh vắng lặng như tờ. Hai bà già đứng giữa đám cỏ
khô, ngước mắt nhìn con quạ. Con quạ vẫn đậu trên cành khô trụi lá, rụt cổ
lại, im lìm như đúc bằng sắt.
Một lúc lâu, người đi viếng càng đông. Bóng kẻ già người trẻ thấp
thoáng giữa các nấm mộ.
Không hiểu sao, bà Hoa cảm thấy người nhẹ đi như cất được gánh
nặng. Bà ta nghĩ đến chuyện về, khuyên giải bà kia:
- Ta về đi thôi!
Bà kia thở dài một cái, uể oải thu dọn bát đĩa, lại chần chừ một lúc, rồi
cũng chậm rãi bước đi, lẩm bẩm nói một mình:
- Thế là thế nào nhỉ?
Hai bà đi, chưa được vài chục bước, bỗng nghe sau lưng một tiếng
"Cọa... ạ" rất to. Hai bà giật mình, ngoảnh lại, thì thấy con quạ xòe đôi
cánh, nhún mình, rồi như một mũi tên, vút bay thẳng về phía chân trời xa.
Tháng 4 năm 1919