Thấy thế, bà Hoa sợ bà kia thương con quá phát điên chăng, cầm lòng
không đậu, bèn đứng dậy, bước sang bên kia đường mòn, khẽ nói:
- Bà ơi! Thôi mà, thương xót làm chi nữa! Ta về đi thôi!
Bà kia hơi gật đầu, nhưng mắt vẫn trừng trừng rồi ấp úng nói khe khẽ:
- Kìa... bà trông kia kìa, cái gì thế này?
Bà Hoa nhìn theo ngón tay chỉ, thấy nấm mộ trước mặt, cỏ xanh khắp,
còn loang lổ từng mẩu đất vàng khè rất khó coi; lại nhìn kỹ phía trên, bất
giác giật mình. Rõ ràng có một vòng hoa, hoa trắng hoa hồng xen lẫn nhau,
nằm khoanh trên nấm mộ khum khum.
Cả hai bà, mắt lòa từ lâu rồi, nhưng nhìn những cánh hoa trắng hoa
hồng kia thì còn thấy rõ. Hoa không nhiều lắm, xếp thành vòng tròn tròn,
không lấy gì làm đẹp, nhưng cũng chỉnh tề (5). Bà Hoa vội nhìn về phía mộ
con mình và những nấm mộ khác xung quanh, chỉ thấy lác đác vài nụ hoa
bé tí, trăng trắng, xanh xanh, tuy trời giá lạnh nhưng cũng chưa tàn. Bà ta
bỗng thấy lòng trống trải, không thỏa, nhưng rồi cũng không muốn suy
nghĩ thêm. Bà kia bước lại gần mộ con, nhìn kỹ một lượt, rồi nói một mình:
"Hoa không có gốc, không phải dưới đất mọc lên! Ai đã đến đây? Trẻ con
không thể đến chơi. Bà con họ hàng nhất định là không ai đến rồi!... Thế
này là thế nào?" Nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nước mắt trào ra, bà ta khóc to.
-----
(5) Chính là vòng hoa mà trong bài Tựa viết lấy, Lỗ Tấn nói đã thêm
vào mộ anh Du. Vòng hoa này chứng tỏ tinh thần lạc quan của tác giả tin
tưởng ở cách mạng; mặc dù lúc bấy giờ những người cách mạng bị khủng
bố ráo riết, và chính tác giả đang có một tâm trạng hết sức bi đát.
- Du ơi! Oan con lắm Du ơi! Chắc con không quên được, và con đau
lòng lắm, phải không con? Con hiển hiện lên cho mẹ biết, con ơi!