Cậu Năm Gù ngồi ở góc tường, nghe nói, thú quá:
- Lão Nghĩa là tay võ rất cừ, hai cái tát ấy cũng đủ cho hắn ta xài đấy
nhỉ.
- Cái thằng khốn nạn! Đánh, có sợ đâu! Lại còn nói: Thật đáng thương
hại, thật đáng thương hại!
Người râu hoa râm nói:
- Đánh cái đồ ấy, thương hại cái gì?
Bác Cả Khang tỏ vẻ khinh bỉ, cười nhạt:
- Ông chưa nghe ra, xem bộ mặt hắn lúc đó, thì hắn muốn nói: đáng
thương hại, là lão Nghĩa đáng thương hại kia!
Mặt ai nấy bỗng ngơ ngác. Không ai nói gì cả.
Thằng Thuyên đã ăn cơm xong, mồ hôi ướt đầm, trên đầu hơi bốc
phừng phừng.
Người râu hoa râm vỡ nhẽ, nói:
- Lão Nghĩa mà đáng thương hại à? Điên! Hắn điên thật rồi!
Anh chàng hai mươi tuổi cũng vỡ nhẽ:
- Điên thật rồi!
Khách trong quán lại nhao nhao lên, nói nói cười cười. Thằng Thuyên
cũng thựa dịp ho cố mạng. Bác Cả Khang chạy lại, vỗ vai, nói:
- Thuyên à! Cam đoan thế nào mày cũng khỏi. Mày đừng ho như thế.
Cam đoan thế nào cũng khỏi.