đậu hồi hương, nó giương cặp mắt bé tí, đen láy nhìn chị một lúc lâu, rồi
nói:
- Mẹ ơi! Bố bán bánh rán, con lớn lên cũng bán bánh rán. Bán được
thật nhiều tiền, con đưa về cho mẹ cả.
Đối với chị, lúc đó, mỗi tấc sợi kéo ra hình như đều có ý nghĩa, đều có
linh hồn. Nhưng bây giờ thì thế nào? Điều đó, chị quả thực không nghĩ ra
được như thế nào cả. Tôi đã nói, chị là một người đàn bà quê mùa, chị có
nghĩ được ra thế nào đâu! Chị chỉ thấy gian nhà vắng vẻ quá, to lớn quá,
trống trải quá.
Nhưng mặc dầu chị Tư quê mùa, chứ chị cũng biết chết rồi thì không
thể sống lại được, và chị không thể thấy lại thằng Báu của chị nữa. Chị thở
dài, lẩm bẩm một mình: "Báu ơi! Hồn con còn vất vưởng đâu đây thì con
hiện lên trong chiêm bao cho mẹ được gặp mặt con, con ơi!" Thế rồi, chị
nhắm mắt lại, muốn ngủ ngay để được trông thấy mặt thằng Báu của chị.
Chị nghe rõ tiếng thở khò khè của mình trong gian nhà vắng vẻ, to lớn,
trống trải.
Cuối cùng, chị Tư mơ mơ màng màng trong giấc mộng. Gian nhà
vắng lặng. Lúc đó Củng mũi đỏ cũng đã hát xong bài hát của y từ lâu. Y
loạng choạng bước ra khỏi quán rượu Hàm Hanh, lại rướn cổ lên, hát nữa:
- Của oan gia... ừ ừ... thương thay! Vò võ một mình!
Năm da chàm đưa tay nắm vai y, hai người vừa cười vừa thất thểu
bước đi.
Chị Tư đã ngủ từ lâu rồi. Củng và Năm đã đi về rồi. Quán rượu Hàm
Hanh cũng đã đóng cửa rồi. Cả Lỗ Trấn lúc đó đắm chìm trong vắng lặng.
Trong cảnh vắng lặng đó, chỉ còn lại cái đêm trường đang chuyển mình để
trở thành ánh sáng của ngày mai. Ngoài ra, có mấy con chó nằm trong bóng
tối cũng sủa gâu gâu.