Anh Bảy thong thả ngước đầu lên, thở dài, nói:
- Vua lại lên ngôi!
Chị Bảy, ngẩn người một lúc, bỗng như chợt hiểu, nói:
- Thế thì hay lắm nhỉ! Không phải là hoàng ân đại xá à?
Anh Bảy vẫn thở dài, nói:
- Tôi không có đuôi sam!
- Nhà vua bắt phải để đuôi sam à?
- Vua bắt để đuôi sam.
Chị hơi lo, vội hỏi:
- Sao nhà biết?
- Ở quán Hàm Hanh, ai người ta cũng nói thế mà lỵ!
Chị Bảy lúc đó linh tính cho biết hình như có chuyện không hay, bởi
vì quán Hàm Hanh vốn là nơi rất nhạy tin. Chị liếc nhìn cái đầu trọc lóc của
ông chồng, không nhịn được, thịnh nộ lên, trách chồng, giận chồng. Bỗng
chị lại tuyệt vọng. Chị xới một bát cơm đẩy mạnh về phía trước mặt chồng,
nói:
- Thôi, ăn nhanh đi cho xong bữa! Cứ ngồi rũ ra, mặt như mặt đưa ma
ấy, tóc dài ra được à?
Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn. Mặt nước đã dần dần có hơi mát.
Trên sân chỉ nghe tiếng đũa bát chạm nhau. Ai nấy mồ hôi nhỏ giọt trên
sống lưng. Chị Bảy ăn xong ba bát, vô tình ngửng đầu lên, trái tim lại đập
mạnh không sao giữ được: qua dãy ô cữu, chị thấy cụ Bảy Triệu, vừa lùn,