- Tao nay đã bảy mươi chín tuổi đầu. Sống thế đủ rồi! Tao không
muốn nhìn những của phá gia ấy. Chết đi mà hơn! Sắp đến bữa cơm, còn ăn
vã đậu rang. Ăn cho khuynh gia bại sản đi ấy à!
Con Sáu Cân, chắt nội bà cụ, cầm nắm đậu trong tay, đang từ phía
trước đi lại, thấy thế liền chạy thẳng ra bờ sông, nấp sau dãy ô cữu, thò cái
đầu nhỏ có hai trái đào ra, nói to:
- Sống gì mà sống dai thế không biết!
Bà cụ mặc dù tuổi đã cao, nhưng tai còn tỏ chán, tuy thế cũng vẫn
không nghe rõ lời con bé nói, bà vẫn lẩm bẩm một mình:
- Thật là càng ngày càng tệ!
Làng này có một tập quán khá đặc biệt. Trẻ con đẻ ra là đem cân ngay,
rồi tùy nặng nhẹ mà đặt tên. Bà cụ Chín Cân từ ngày mừng thọ năm mươi,
tính khí dần dần thay đổi, hay bất bình. Bà cụ thường nói, hồi bà cụ còn trẻ,
trời đâu có nóng nực như thế này, hạt đậu cũng đâu đến nỗi cứng như bây
giờ! Nói tóm lại, thời bây giờ, cái gì cũng chẳng ra làm sao cả. Huống chi,
so với ông nội nó, thì con Sáu Cân sút đi những ba cân cơ, và so với bố nó,
anh Bảy Cân, cũng sút đi mất một cân! Chứng cứ rành rành ra đó, cãi làm
sao được! Cho nên bà cụ lại nói to:
- Thật là càng ngày càng tệ!
Chị Bảy Cân, cháu dâu (2)bà cụ, bưng rá cơm đi đến cạnh bàn, đặt
thịch xuống, nói vẻ giận dữ:
-----
(2) Trong nguyên văn, viết là con dâu, nhưng phải nói là cháu dâu mới
đúng.