- Nhưng mà cái đuôi sam của anh Bảy nhà chị đâu? Đuôi sam, quan
trọng lắm đấy nhé! Bà con biết chứ, thời loạn Trường mao (5) ấy mà, để tóc
thì mất đầu, để đầu thì mất tóc cơ đấy!
-----
(5) Tức thời khởi nghĩa Thái bình thiên quốc (1851-1864).
Vợ chồng nhà anh Bảy không đi học, nên không thể hiểu cái điển tích
bí hiểm này được, nhưng thấy một người có học vấn như cụ Bảy Triệu mà
nói thế thì chắc phải là nghiêm trọng lắm, khó lòng chạy chữa. Như nghe
tuyên án tử hình, hai vợ chồng tai cứ ù lên, chẳng nói được nửa lời.
Bà cụ Chín Cân đang bực mình, nhân cơ hội này, nói với cụ Bảy
Triệu:
- Càng ngày càng tệ!... Các ông Trường mao thời bây giờ lại cứ thấy
đuôi sam đâu là cắt đấy, trông thầy tu chẳng ra thầy tu, đạo sĩ chẳng ra đạo
sĩ. Các ông Trường mao ngày trước có thế đâu chứ? Tôi nay đã bảy mươi
chín tuổi, đủ lắm rồi! Các ông Trường mao ngày trước thì đầu bịt cả một
miếng lụa điều, bỏ thòng thòng xuống đến gót, vua thì lụa vàng, cũng bỏ
thòng thòng. Lụa vàng, lụa điều, lụa vàng. Bảy mươi chín tuổi. Đủ lắm rồi!
Chị Bảy đứng dậy, lẩm bẩm một mình:
- Làm thế nào bây giờ? Nhà này, già trẻ lớn bé đều trông cậy vào một
mình anh ấy cả!
Cụ ta lắc đầu nói:
- Đành chịu thôi! Không có đuôi sam, tội gì thì sách đã chép rành
rành. Còn tình cảnh nhà mình thế nào, ai mà người ta chú ý.