- Ôi trời ơi! Chị ăn nói hay chưa! Chị Tám này, tôi cũng là con người,
lẽ nào tôi lại thốt ra những lời hồ đồ như thế được! Hồi đó chẳng phải là tôi
nằm khóc suốt ba ngày liền, ai cũng biết. Cả con bé này nữa, nó cũng khóc
rinh lên...
Con Sáu Cân vừa ăn hết bát cơm, cầm chiếc bát không giơ ra đòi xới
thêm.
Chị Bảy đang bực mình, lấy đôi đũa khẽ gõ vào đầu con bé, giữa hai
trái đào, quát to:
- Gì mà làm ồn lên thế, cái con đĩ kia!
Choảng một tiếng, chiếc bát không trong tay con bé rơi xuống đất,
chẳng may chạm vào một hòn gạch, mẻ một miếng to tướng. Anh Bảy
đứng phắt dậy nhặt chiếc bát vỡ, lấy miếng mẻ chắp một lúc, cũng mắng:
- Con mẹ mày!
Rồi tát cho con bé một cái tát quay lơ. Con bé lăn ra khóc. Bà cụ Chín
Cân nắm lấy tay cháu lôi đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm:
- Càng ngày càng tệ!
Chị Tám Mốt cũng phát cáu, nói to:
- Chị Bảy này! Việc gì mà chị phải giận cá bằm thớt thế?
Nãy giờ, cụ Triệu đứng nhìn vẻ bàng quan, cứ cười cười, nhưng khi
chị Tám Mốt nói "quan huyện không niêm yết" thì đã hơi giận. Lúc này cụ
ta bỏ đi quanh ra chỗ khác nói:
- Giận cá bằm thớt thì ích gì! Quan quân người ta sắp kéo đến nơi rồi.
Chị phải biết người hộ vệ nhà vua lần này là Trương đại súy (6)dòng dõi