- Lạy cụ ạ! Thư cụ con đã nhận được, biết ông có về chơi, thật mừng
quá!
Mẹ tôi vui vẻ nói:
- Ấy, sao lại khách tình thế? Chẳng phải là trước kia, vẫn gọi nhau
bằng anh em cơ mà? Cứ gọi là anh Tấn như trước thôi!
- Ái chà! Cụ thật là... Như thế còn ra thể thống nào nữa. Hồi đó, còn
nhỏ dại, chưa hiểu...
Anh Nhuận Thổ vừa nói vừa gọi Thủy Sinh lại chào, nhưng thằng bé
bẽn lẽn, bám sát vào lưng bố.
Mẹ tôi nói:
- Cháu Thủy Sinh đấy à? Cháu thứ năm phải không nhỉ? Toàn là người
lạ, chả trách rụt rè là phải. Hoằng đâu, dẫn em ra chơi đi!
Hoằng nghe nói liền gọi Thủy Sinh. Thủy Sinh nhẹ nhàng, khoan
khoái cùng Hoằng đi ra. Mẹ tôi bảo Nhuận Thổ ngồi. Anh ngập ngừng một
lát rồi cũng ngồi xuống, để cái tẩu thuốc dựa vào mé bàn, đưa cái gói giấy
ra nói:
- Ngày đông tháng giá chẳng có gì. Đây chỉ là ít đậu xanh của nhà
phơi khô, xin ông...
Tôi hỏi thăm gia đình anh. Anh chỉ lắc đầu.
- Bẩm, vất vả lắm! Cháu thứ sáu cũng đã giúp được việc, nhưng nhà
vẫn không đủ ăn, lại có được sống yên ổn đâu!... Chỗ nào cũng hỏi tiền,
chẳng có luật lệ gì cả. Mùa lại mất. Trồng được gì là gánh đi bán tất. Chỉ
đóng thuế chợ là đã cụt vốn rồi. Không đem bán thì lại thối mục hết.