- Có gì đâu mà sang trọng! Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để...
- Ái chà! Anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng?
Những ba nàng hầu. Mỗi lần đi đâu là ngồi kiệu lớn tám người khiêng, còn
bảo là không sang trọng? Hừ! Chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu!
Tôi biết không thể nói làm sao được, đành ngậm miệng, đứng trầm
ngâm.
- Ôi chào! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu!
Càng không dám rời một đồng xu lại càng giàu có.
Mụ "compa" tức giận, miệng lẩm bẩm quay gót thong thả đi ra, tiện
tay giật luôn đôi bít tất tay của mẹ tôi giắt vào lưng quần, cút thẳng.
Sau đó lại có mấy người bà con hàng xóm và mấy người thân thuộc
đến thăm. Tôi vừa tiếp khách vừa tìm chút thì giờ rảnh sửa soạn hành lý.
Như thế mất ba, bốn ngày.
Một hôm, trời rét lắm. Quá trưa, tôi vừa ăn cơm xong, đang ngồi uống
trà, bỗng nghe như có tiếng ai ở ngoài đi vào. Ngoảnh ra xem, tôi ngạc
nhiên vô cùng, vội vàng đứng dậy ra đón.
Người đi vào là Nhuận Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ,
nhưng lại không phải là Nhuận Thổ trong ký ức tôi. Anh cao gấp hai trước,
khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm,
lại có thêm những nếp nhăn sâu hóm. Cặp mắt giống hệt cặp mắt bố anh
ngày trước, mi mắt viền đỏ húp mọng lên. Tôi không lấy làm lạ: ở miền
biển, gió thổi suốt ngày, đại để ai cũng thế cả. Anh đội một cái mũ lông
chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bông mỏng dính, người co ro cúm rúm,
tay cầm một bọc giấy và một tẩu thuốc lá dài. Bàn tay này cũng không phải
là bàn tay tôi còn nhớ, hồng hào, lanh lẹn, mập mạp, cứng rắn, mà vừa thô
kệch vừa nặng nề, lại nứt nẻ như vỏ cây thông.