- Thế thì hay quá! Anh ta... ra sao?
- Anh ta ấy à? Tình cảnh cũng chẳng ra gì. - Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn
ra phía ngoài -... Mấy người kia lại đến! Nói mua đồ gỗ nhưng cứ tiện tay,
mang bừa đi. Mẹ phải ra xem sao.
Mẹ tôi đứng dậy, đi ra. Ngoài cửa có tiếng đàn bà đang hỏi chuyện.
Tôi gọi cháu Hoằng đến gần, hỏi vớ vẩn: hỏi nó đã biết viết chưa, có thích
đi xa không.
- Chúng ta có đi tàu hỏa không, bác?
- Có, chúng ta đi tàu hỏa.
- Thế có đi thuyền không, bác?
- Có, đi thuyền trước...
Bỗng có tiếng ai lạ, the thé nói to lên:
- Thế này rồi kia à? Râu mọc dài thế này rồi kia à?
Tôi giật mình, vội ngửng đầu lên thì trông thấy một người đàn bà, trên
dưới năm mươi tuổi, lưỡng quyền nhô ra, hai tay chống nạnh, không buộc
thắt lưng, chân đứng chạng ra, giống hệt cái compa trong bộ đồ vẽ, có hai
chân bé tí.
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên.
- Không nhận ra à? Ngày bé tôi vẫn bế anh đấy!
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. May mà lúc đó mẹ tôi bước vào đỡ lời
cho:
- Cháu nó đi xa lâu ngày thành ra quên hết cả. Con nhớ nhá.