Rồi ngoảnh về phía tôi nói:
- Đây là thím Hai Dương ở xế cửa nhà ta đây mà! Thím mở hàng bán
đậu phụ.
À! Nhớ ra rồi. Hồi tôi còn bé, quả có một chị Hai Dương vẫn ngồi
trong quán bán đậu phụ xế cửa nhà tôi, người ta gọi chị là "nàng Tây Thi
đậu phụ". Nhưng hồi đó, chị xoa phấn, lưỡng quyền không cao như thế này,
môi cũng không mỏng như bây giờ. Và chị cứ ngồi suốt buổi nên tôi cũng
chưa hề được nhìn thấy cái dáng điệu "compa" của chị. Hồi đó người ta
nói, sở dĩ hàng đậu phụ bán chạy là vì có chị ta. Song có lẽ vì tôi không
cùng lứa tuổi với chị, cũng chưa bao giờ bị chị ta làm cho đắm đuối, cho
nên mới quên bẵng đi. Nhưng cái "compa" kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ
khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến Nã
Phá Luân (3), như một người Mỹ không biết đến Hoa Thịnh Đốn (4)vậy!
Rồi nói:
- Quên à? Phải rồi, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi
nữa.
-----
(3) Napoléon (1769-1821), vua nước Pháp nổi tiếng một thời.
(4) Tức Washington (1732-1799), một trong những người xây dựng
nước cộng hòa Mỹ (N.D).
Tôi hoảng hốt, đứng dậy, nói:
- Đâu có phải thế! Tôi...
- Thế thì tôi nói anh nghe nhé! Anh Tấn này! Anh bây giờ sang trọng
rồi, còn cần quái gì cái thứ đồ gỗ hư hỏng này nữa. Chuyên chở lại lịch
kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi, chúng tôi nhà nghèo dùng được tất.