TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN LỖ
TẤN
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Tết Đoan Ngọ
Gần đây, ông Phương Huyền Xước thường hay nói câu "Cũng là một
chín một mười" đã thành quen miệng. Không những ông ta hay nói thế, mà
câu ấy quả đã khắc sâu vào đầu óc ông ta rồi. Trước kia, câu ông ta thường
dùng là câu "Cũng như nhau cả thôi", nhưng về sau hình như cảm thấy
chưa được yên ổn, nên đổi là "Cũng là một chín một mười!" và dùng mãi
cho đến bây giờ.
Từ ngày ông ta tìm ra được câu danh ngôn bình thường đó, tuy nó có ý
gợi cho ông ta nhiều điều bực dọc mới, nhưng cũng đưa lại cho ông ta một
nguồn an ủi mới. Thí dụ như thấy các bậc lão thành uy hiếp bọn thanh niên,
lúc đầu ông ta cũng giận, nhưng sau nghĩ lại thì ông ta lại nói: "Lớp trẻ này
mai sau có con có cháu thì rồi cũng lại lên mặt như thế thôi". Thế là ông ta
không bực dọc nữa. Lại như thấy bọn lính đánh đập các người kéo xe, lúc
đầu ông ta cũng giận, nhưng nghĩ lại, ông ta lại nói: "Giả sử người kéo xe
là lính và người lính đi kéo xe thì rồi cũng đánh đập thế thôi!" Thế là ông ta
không để tâm đến nữa. Nghĩ như vậy, có lúc ông ta cũng ngờ rằng có lẽ vì
chính bản thân mình không có dũng khí chống lại cái xã hội xấu xa này
chăng, nên mình mới tự lừa dối mình, cố tìm ra một lối thoát, gần như là kẻ
vô tâm, phải trái thế nào cũng mặc kệ. Thái độ ấy nên thay đổi đi thì hơn.
Nhưng cái ý nghĩ trên kia lại cứ bám sâu vào đầu óc ông ta.
Lần đầu tiên ông ta đưa cái thuyết "một chín một mười" ra phát biểu
một cách công khai, ấy là vào lúc ông ta giảng bài ở trường Thủ Thiên tại
Bắc Kinh. Lúc đó, đại khái ông ta đang đề cập đến những chuyện trong lịch