Bà Xước đi lại, đứng cạnh giường, nhìn vào mặt chồng nói:
- Thế thì mai nói với các hàng quán ra làm sao?
- Hàng quán à? Cứ bảo chiều mồng tám đến.
- Tôi không thể nói như thế được. Họ không tin và cũng không chịu
đâu!
- Có gì mà không tin. Họ không tin thì họ cứ đi mà hỏi. Cả sở đã có ai
người ta lĩnh đâu nào? Phải đợi đến mồng tám tất.
Ông ta đưa ngón tay trỏ lên giữa khoảng không trong màn, vẽ một nửa
vòng tròn. Bà vợ nhìn theo ngón tay ông chồng cũng thấy một nửa vòng
tròn rồi lại thấy tay ông chồng giở cuốn Thường thí tập ra.
Bà Xước thấy chồng ngang ngược đến nỗi không kể gì tình lý nữa,
không biết ăn nói làm sao. Sau cùng, bà ta tìm cách khác nói:
- Tôi nghĩ như thế này thì không thể sống được nữa, phải tìm một con
đường khác, làm một việc gì khác.
- Con đường khác? Tôi thì văn dốt vũ dát, làm việc gì khác là việc gì?
- Chẳng phải là ông thường viết sách, gửi đi Thượng Hải xuất bản ư?
- Các nhà xuất bản ở Thượng Hải à? Mua bản thảo thì tính từng chữ
một. Những chỗ để trắng thì không tính tiền. Xem bài thơ bằng bạch thoại
tôi làm đây này! Bao nhiêu chỗ để trắng! Chỉ được ba trăm đồng là cùng.
Tiền nhuận bút hàng nửa năm mà chẳng có tin tức gì. "Nước xa không cứu
được lửa gần", ai mà chịu được!
- Thế thì gửi cho các nhà báo ở đây có được không?