- Gửi nhà báo à? Ở đây có một tờ báo lớn, và cũng có một anh học trò
cũ trong ban biên tập nể mặt, nhưng một nghìn chữ cũng được mấy đồng
thôi! Dù có viết từ sáng sớm đến nửa đêm, cũng không làm sao nuôi nổi cả
nhà được? Huống chi trong bụng tôi văn chương đâu mà nhiều thế!
- Thế thì làm thế nào mà ăn Tết?
- Ăn Tết à? Thì cứ đi làm việc. Ngày mai các hàng quán đến đòi tiền,
chỉ cần nói là đến chiều mồng tám.
Ông ta lại định xem cuốn Thường thí tập. Bà vợ sợ lỡ cơ hội liền ấp
úng nói:
- Tôi nghĩ, Tết xong, đến mồng tám, có lẽ phải đi mua một cái vé xổ
số.
- Nói tầm bậy! Sao lại mở miệng nói được những lời như thế nhỉ?
Lúc đó, ông ta bỗng lại nhớ đến việc bị ông Kim Vĩnh Sinh khuyên đi
lĩnh tiền. Bấy giờ, ông ta buồn rầu đi qua hiệu Đạo hương thôn, thấy trước
cửa có tấm biển quảng cáo chữ to bằng cái đấu: "Số độc đắc mấy vạn
đồng", ông ta nhớ hình như trong bụng ông ta cũng có suy nghĩ, và có lẽ
cũng đã đi chậm bước lại, nhưng tựa hồ như vì trong ví da chỉ còn có sáu
hào, không dám bỏ ra mua, nên kiên quyết bỏ đi thẳng. Mặt ông ta biến sắc.
Bà vợ tưởng rằng ông ta bực vì câu nói tầm bậy của mình nên vội vàng bỏ
đi ra, không nói hết câu.
Ông Xước cũng không nói hết câu, ưỡn lưng một cái, giở cuốn
Thường thí tập, ngâm nga.
Tháng 6 năm 1929