Rồi đưa cho vợ một tập Trung Giao phiếu (4)mới toanh, trông vẻ đắc
ý lắm. Ai ngờ hôm nay mồng bốn rồi mà lại khác lệ thường, chưa bảy giờ
mà ông ta đã về. Bà vợ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, tưởng ông ta đã xin thôi
việc rồi. Bà ta nhìn trộm vào mặt chồng có ý dò xét, nhưng chẳng thấy ông
ta tỏ vẻ gì là có điều không may khác thường đã xảy ra cả.
-----
(4) Thứ bạc do Trung Quốc ngân hàng và Giao thông ngân hàng (đều
là ngân hàng quốc gia thời bấy giờ) phát hành, gọi tắt là Trung Giao phiếu.
Bà Xước nhìn thẳng vào mặt ông chồng nói:
- Sao?... Sao về sớm thế?...
- Phát không kịp. Chưa lĩnh được. Nhà ngân hàng đóng cửa rồi. Phải
chờ đến mồng tám.
Bà ta lo lắng hỏi:
- Thân hành đến lĩnh à?
- Đã bỏ chuyện bắt thân hành đến lĩnh đi rồi. Nghe nói cứ do phòng kế
toán đưa đến như trước. Nhưng ngân hàng đóng cửa nghỉ ba hôm, phải chờ
đến sáng mồng tám.
Ông ta ngồi, cúi mặt xuống đất, uống một ngụm trà rồi nói thong thả:
- May mà trong sở không xảy ra vấn đề gì. Đến mồng tám thì chắc
chắn là có tiền. Đến những nhà bà con bạn bè không thân thiết lắm mà vay
tiền, thật là phiền phức, khó khăn quá. Lúc chiều, tôi liều đến tìm ông Kim
Vĩnh Sinh nói chuyện một hồi, nghe mình nói mình không đi đòi lương,
không chịu thân hành đến lĩnh thì ông ta khen là mình thanh cao lắm, làm
như thế mới ra con người, nhưng sau biết mình định đến giật tạm ông ta