Bây giờ chúng nó cầm phiếu lương trong tay thì chúng nó lại biến thành
Diêm Vương. Tôi quả thực rất ngại gặp mặt... Tiền tôi cũng không cần,
quan tôi cũng không thiết. Như thế này thì nhục lắm!
Bà Xước thấy chồng chưa bao giờ vì chính nghĩa mà phẫn uất như thế,
có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng làm thinh. Sau bà ta nhìn vào mặt chồng
mà nói:
- Tôi nghĩ chi bằng cứ đi mà lĩnh đi. Kể gì những cái vặt vãnh như thế!
- Tôi không đi! Tiền lương chứ có phải tiền người ta thưởng cho mình
đâu! Theo lệ thường thì phải phòng kế toán đưa lại.
- Nhưng người ta không đưa lại thì làm thế nào? À, hôm qua, quên nói
cho ông biết, mấy đứa con chúng nó đòi tiền học. Nhà trường đã thúc mấy
bận rồi, nói nếu như không nạp thì...
- Láo thật! Thằng bố vừa đi làm việc vừa đi dạy thì không trả lương,
mà con đi học thì đòi học phí!
Bà vợ thấy ông ta không kể gì đến lẽ phải nữa mà lại nói hằn học với
bà ta như chính bà ta là hiệu trưởng, nghĩ bụng không nên động đến nữa,
nên bà ta im.
Hai người lặng lẽ ăn cơm trưa. Ông Xước ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi
buồn rầu bỏ ra đi.
Theo lệ thường, mấy năm gần đây cứ trước hôm nghỉ lễ hay nghỉ Tết
thì phải đến mười hai giờ đêm, ông ta mới về nhà; vừa đi vào, tay vừa móc
túi, nói to:
- Này, lương lĩnh về đây rồi này!