Một hôm, trời ấm, cũng không có gió, lá cây im phắc. Bỗng nghe có
tiếng cười nói ồn ào ở đâu. Chạy ra xem thì thấy quả có nhiều người đang
đứng ở cửa sổ nhà bà Ba. Thì ra có một chú thỏ con đang nhảy nhót giữa
sân. So với "bố mẹ" nó khi mới mua về thì còn nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng
đã biết lấy chân sau dấn mạnh xuống đất mà nhảy ngược lên được rồi. Bọn
trẻ con tranh nhau mách với tôi rằng còn thấy một chú nữa thò đầu ra cửa
hang một cái thì đã thụt vào ngay. Có lẽ là em con này.
Chú thỏ con cũng nhặt lá ăn, nhưng con thỏ lớn hình như không cho
ăn, lấy mõm giật ra, chứ nó cũng không ăn. Bọn trẻ con cười ầm lên.Chú
thỏ con đâm sợ, chạy tuột vào hang. Con lớn cũng chạy theo đến cửa hang,
đưa chân trước ẩy vào lưng con em mà đùn vào. Đùn vào rồi, lại bới đất lấp
kín cửa hang lại.
Từ đấy, cái sân con nhà bà Ba lại càng ồn ào. Thường thường ở cửa sổ
sau thấy có người đứng nhòm ngó. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng
thỏ lớn, thỏ con đâu nữa cả. Trời lại âm u mấy ngày liền. Bà Ba lo con mèo
đen nó ác lắm, có thế nào rồi chăng. Tôi bảo không phải, chắc trời lạnh
chúng nó phải náu đi, chứ thế nào hửng nắng lên, chúng nó lại ra thôi.
Nhưng trời hửng nắng rồi mà vẫn không thấy chúng nó ra. Thế rồi
người ta cũng quên bẵng đi.
Chỉ có bà Ba là người thường đưa rau đến cho chúng nó ăn nên còn
hay nghĩ tới. Có một lần bà ta đi vào cái sân nhỏ ở phía cửa sổ sau, chợt
thấy ở xó tường có một cái hang nữa. Nhìn lại miệng cái hang cũ thì thấy
có nhiều vết móng chân lờ mờ. Những vết móng chân này mà nói là của thỏ
lớn, thì thỏ lớn móng chân đâu có to như thế! Bà ta đâm nghi là của con
mèo đen thường ngồi lù lù trên bức tường, Thế là bà ta không thể nào
không quyết tâm đào lên xem sao. Bà ta lấy cuốc đào lên, tuy trong lòng
ngờ vực nhưng cũng còn hy vọng may ra còn thấy chú thỏ con trắng chăng.
Nhưng rốt cuộc, chỉ thấy mỗi một đống cỏ khô nát bẩn dính ít lông thỏ, có
lẽ đó là cái ổ chúng nó lót lúc ở cữ. Ngoài ra lạnh tanh chẳng thấy tung tích