Họ hàng nhà thỏ dần dần đông thêm. Mọi người đều vui mừng.
Nhưng từ đó về sau, riêng tôi thì lại buồn vô hạn. Đêm khuya, ngồi
trước đèn tôi thường nghĩ: hai chú thỏ con kia chết lúc nào, người cũng
không biết mà quỷ thần cũng không hay. Trong cuốn lịch sử muôn loài, đã
không để lại dấu vết gì, mà đến con chó S. cũng không sủa lên cho một
tiếng! Nhân đấy mà sực nhớ đến chuyện cũ. Hồi còn ở trọ nhà Hội quán,
một hôm ngủ dậy sớm, thấy dưới gốc cây hòe một nắm lông bồ câu, tán
loạn mỗi nơi một cái. Rõ ràng là béo miệng chim cắt rồi! Nửa buổi, ông gác
ra cho một nhát chổi, thế là hết, không còn dấu vết gì nữa. Ai có ngờ vừa
có một sinh vật toi mạng nơi đây? Lại có lần đi qua căn nhà gác số bốn
phía tây, thấy có một con chó con bị xe ngựa đè sắp chết; đến khi trở về,
chẳng còn gì nữa. Chắc họ mang đi đâu rồi, khách qua đường lơ đễnh, ai có
ngờ cũng vừa có một sinh vật toi mạng nơi đây? Đêm hè, phía ngoài cửa sổ
thường nghe ruồi đập cánh sè sè, tiếng kêu kéo dài... Chắc bị chú nhện hùm
(2)ăn thịt rồi. Ấy thế mà nãy giờ tôi có để ý tới đâu! Còn người khác thì
chẳng ai nghe thấy cả...
-----
(2) Nguyên văn: "thằng hổ", tên một loại nhện. Thứ nhện này không
chăng lưới, cứ bò dọc tường chụp ruồi (Menemerus contuses) (N.D).
Giá có thể trách Tạo vật được thì tôi cho rằng Tạo vật quả đã sinh ra
muôn loài một cách quá nhiều, và tiêu diệt đi một cách quá phí phạm.
"Ngoao"! Lại có hai con mèo nào cắn nhau phía ngoài cửa sổ rồi!
- Tấn! Con đánh con mèo đấy à?
- Bẩm, không ạ? Chúng nó cắn nhau đấy chứ ạ! Đâu có phải là con
đánh!