Mẹ tôi vẫn thường cho việc tôi hành hạ mèo là không phải, bây giờ
chắc bà cụ nghi tôi bất bình thay cho hai chú thỏ con mà giở trò gì chăng,
nên ngồi dậy hỏi dè chừng như vậy. Và đối với tất cả người trong nhà, tôi
cũng mang tiếng là kẻ thù của mèo. Tôi đã từng giết hại mèo, bình thời
cũng thường đánh đập, nhất là khi chúng nó phủ nhau. Nhưng nguyên nhân
vì sao mà đánh thì quyết không phải vì chúng nó phủ nhau mà vì chúng nó
cứ gào ầm lên làm cho tôi không sao ngủ được. Tôi nghĩ rằng phủ nhau thì
hà tất phải gào ầm ĩ lên như thế!
Huống chi con mèo đen lại ăn thịt thỏ con thì "sư xuất hữu danh" (3),
tôi đánh là phải lắm. Tôi nghe mẹ tôi quá từ tâm cho nên thuận miệng, tôi
trả lời một câu mập mờ, tựa hồ như cho việc mình làm là không đúng.
-----
(3) "Sư xuất hữu danh", nghĩa là: đưa binh đi đánh có lý do (N.D)
Tạo vật làm lắm chuyện không ra gì, tôi không thể không phản kháng
lại, mặc dù có lẽ phản kháng như thế chính là lại giúp cho ông ta một tay
cũng nên!
Còn con mèo đen kia nhất định không thể thung dung, ngạo mạn cứ đi
đi lại lại trên bức tường thấp ấy mãi được. Tôi quyết như vậy, và bất giác
tôi liếc nhìn lọ axít giấu trong hòm sách.
Tháng 10 năm 1922.