Nhất Thạch Cư này tôi hoàn toàn là một người khách lạ. Nhưng tôi vẫn cứ
bước lên cái thang gác quen thuộc ở góc nhà mà lên thẳng cái gác xép. Ở
đây vẫn y nguyên năm cái bàn nhỏ như trước, độc mỗi một cái cửa sổ sau
là có khác; trước kia song gỗ, nay thì đã lắp kính rồi.
- Cho một cân rượu Thiệu (1). Còn thức nhắm thì cho mười khuông
đậu rắn. Tương ớt nhiều nhiều đấy nhé!
-----
(1) Rượu Thiệu tức rượu sản xuất ở Thiệu Hưng. Thiệu Hưng tức là
thành S. nói trên và là quê Lỗ Tấn.
Tôi vừa dặn anh hầu sáng đang theo tôi lên gác, vừa đi lại phía cửa sổ
sau, ngồi vào cái bàn kê ngay đấy. Gác vắng tanh vắng ngắt, tôi tha hồ chọn
chỗ ngồi tốt nhất, có thể nhìn xuống mảnh vườn hoang phía dưới. Mảnh
vườn này hình như không phải của quán Nhất Thạch Cư. Trước kia tôi
cũng đã nhiều lần ngồi đây nhòm xuống, có lúc cũng gặp ngày tuyết như
thế này. Nhưng bây giờ mắt tôi đã quen với cảnh trí miền Bắc, nên nhìn
thấy lạ lắm. Tuyết xuống mà mấy gốc mai già, hoa vẫn nở đầy, hình như
bất chấp cả ngày đông tháng giá. Cạnh cái đình đổ nát, còn có một cây sơn
trà, giữa nền lá xanh sẫm, nổi bật lên mươi cánh hoa đỏ chói, xung quanh là
tuyết trắng, nên trông đỏ như những ngọn lửa. Nhìn hoa mà tưởng hoa như
có vẻ phẫn nộ, ngạo mạn, khinh thị người du khách từ phương xa đến đây
thưởng thức. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra rằng tuyết ở miền này ướt đẫm, rơi
vào đâu là bám chặt vào đó, mà lại sáng long lanh như thủy tinh, khác hẳn
với tuyết miền Bắc, khô như phấn bột gió nổi lên là cứ bay vù trời như khói
tỏa.
- Thưa ông, rượu...
Người hầu sáng nói uể oải, rồi đặt chén, đũa, hồ rượu và bát đĩa xuống
bàn. Tôi quay lại, sắp đặt các thứ, rồi rót rượu ra. Nghĩ mình không phải