Tiếng pháo nổ gần, kêu to quá làm tôi giật mình thức giấc. Nhìn thấy
ngọn đèn dầu vàng khè, nhỏ bằng hạt đậu, rồi lại nghe tiếng pháo dây nổ
lạch tạch, biết là nhà chú Tư đang làm lễ cầu phúc, và đã gần sang canh
năm rồi. Tôi nằm mơ màng, nghe tiếng pháo văng vẳng ở đâu xa, liên hồi
không ngớt, có cảm tưởng như có một đám mây dày đặc vang rộn tiếng
pháo cùng với hoa tuyết phấp phới bay đang bao phủ lên cả cái thị trấn này.
Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, tôi cảm thấy con người nhác nhớn ra
mà cũng rất thoải mái. Bao nhiêu nỗi lo ngại từ sáng sớm đến chiều tối hôm
qua bây giờ tiêu tan đi trong bầu không khí cầu phúc. Tôi có cảm tưởng
như nhìn thấy trời đất quỷ thần sau khi về âm hưởng rượu thịt, hương hoa,
đều say mềm, bây giờ đây đang bước đi chếnh choáng giữa không trung, và
đang chuẩn bị đem lại cho tất cả những người ở Lỗ Trấn một nguồn hạnh
phúc vô cùng tận.
Ngày 7 tháng 2 năm 1924