người hầu sáng kê ra mà chỉ định lấy bốn món, một đĩa đậu hồi hương, một
đĩa thịt đông, một đĩa đậu phụ rán và một đĩa cá khô.
Anh ta tay cầm điếu thuốc, tay bưng chén rượu, nhếch miệng tươi cười
gượng, nói:
- Tôi vừa trở lại đây, sực nghĩ tới mình mà tôi buồn cười. Hồi còn bé,
nhìn thấy con ong hay con ruồi đang đậu, hễ có cái gì làm kinh động là bay
vù đi; bay quành được một vòng bé tị, lại trở lại đậu vào chỗ cũ, mình cho
là buồn cười và đáng thương hại. Không ngờ chính mình bây giờ cũng như
chúng nó; vừa bay được một vòng bé tị, đã bay trở về. Mà không ngờ anh
cũng thế. Anh không thể bay xa hơn chút nữa hay sao?
Tôi cũng nhếch miệng cười gượng, nói:
- Khó nói quá. Có lẽ cũng chỉ bay quanh được một vòng nho nhỏ thôi.
Nhưng anh thì vì sao mà bay trở lại?
- Cũng là vì một việc hết sức chán ngắt. Anh ta uống một hơi cạn
chén, rít mấy khói thuốc, mắt hơi mở to- hết sức chán ngắt. Nhưng anh với
tôi thì ta cứ nói.
Người hầu sáng đem thêm rượu, thức ăn lên bày một bàn đầy. Có khói
thuốc lá và hơi nóng đậu rán, gian gác như có vẻ rộn ràng lên. Ngoài trời,
tuyết cũng rơi càng dày đặc.
Anh ta nói tiếp:
- Chắc anh cũng biết, trước đây tôi có một đứa em trai, chết lúc lên ba,
chôn ở quê đây. Nó hình dáng như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng
nghe bà cụ nói thì nó dễ thương lắm và rất mến tôi. Cho đến bây giờ, mỗi
lần bà cụ nhắc đến thì nước mắt lại muốn trào ra. Mùa xuân năm nay, một
người anh họ gửi thư nói cho biết là nấm mộ của nó ở gần sông bị nước xói
lở, chẳng bao lâu nữa, e không còn, phải liệu ngay từ bây giờ. Bà cụ được