tin, sốt ruột lắm, cơ hồ mấy đêm liền không ngủ. Bà cụ cũng biết chữ, nên
xem thư lấy. Nhưng tôi biết làm thế nào? Không có tiền, không có thì giờ,
lúc đó tôic hẳng nghĩ ra cách gì cả.
Lần nữa đến nay, nhân dịp nghỉ tết rỗi rãi, tôi mới về được đến đây mà
dời mộ cho nó- Anh ta lại uống thêm một chén rượu nữa, nhìn ra ngoài cửa
sổ rồi nói tiếp - Ở trên kia làm gì được thế này? Hoa nở trong tuyết, tuyết
xuống mà hoa không bị giá... Thế là hôm kia, tôi mua một chiếc tiểu ở
ngoài phố - vì tôi đoán chiếc quan tài chôn ở dưới đất đã mục đi rồi - đem
theo bông và chăn nệm. Thuê bốn người về làng dời mộ. Lúc đó, tôi bỗng
rất hứng thú. Muốn đào ngay nấm mộ lên, muốn thấy ngay hài cốt của đứa
em từng thương mến tôi. Những việc như thế, đời tôi chưa từng trải qua
bao giờ cả. Đến nghĩa địa, quả nhiên thấy con sông đã lở dần, cách nấm mộ
không đầy hai mươi thước nữa. Tội nghiệp, hai năm nay không ai đắp điếm
cho, bây giờ bằng xuống rồi. Tôi đứng giữa mưa tuyết, chỉ nấm mộ và bảo
mấy người làm thuê một cách cương quyết: "Đào lên!". Tôi vốn là người
tầm thường, nhưng lúc này, tôi cảm thấy giọng nói của tôi có vẻ khác
thường. Cái mệnh lệnh đó của tôi cũng là cái mệnh lệnh oai nhất trong đời
tôi. Nhưng mấy người kia lại không cho là quái lạ, liền bắt tay đào. Chờ
đào đến huyệt, tôi bước lại xem. Quả nhiên, quan tài sắp mục hết rồi, chỉ
còn lại một ít miếng gỗ và một đống vụn. Tim tôi đập mạnh. Tôi tự tay bốc
lên, rất cẩn thận, cốt nhìn mặt đứa em cho được. Nhưng không ngờ, chăn
nệm, quần áo, xương cốt, chẳng còn gì hết. Tôi nghĩ bụng, chắc là tiêu đi
hết rồi chăng. Thường nghe nói tóc lâu tiêu nhất, cho nên nghi là còn tóc.
Tôi cúi xuống nhìn vào đống bùn, chỗ mà cái gối kê đầu trước kia phải đặt
đấy. Cũng không có. Thật chẳng còn gì nữa.
Tôi bỗng thấy mắt anh bạn tôi hơi đỏ lên, nhưng biết ngay là vì hơi
men. Anh ta không gắp thức nhắm mấy, chỉ uống liên tiếp, uống một hơi
hết hơn cân rượu, rồi tinh thần, cử chỉ xem hoạt bát lên, gần giống được
như anh Lã Vĩ Phủ tôi biết ngày trước. Tôi gọi người hầu sáng lấy thêm hai