Thuận. Hồi đó, anh đến tôi chơi, có lẽ cũng có gặp, nhưng chắc không để ý,
bởi vì nó còn bé tí tẹo. Sau này, lớn lên cũng chẳng lấy gì làm nhan sắc, có
điều mặt trái xoan, hơi gầy, trông bình thường, nước da vàng vàng, chỉ
được cặp mắt rất to, lông mi cũng rất dài, lòng trắng thì trong như nền trời
một đêm quang tạnh, nhưng là trời quang tạnh ở miền Bắc khi không có nổi
gió cơ, chứ ở đây thì làm gì trong được như thế! Con bé đảm lắm. Mẹ chết
lúc mười tuổi, một mình săn sóc hai đứa em dại, một gái, một trai, lại phải
hầu hạ ông bố nữa, nhưng rất chu đáo. Và cũng căn cơ, nên cảnh nhà dần
khá lên. Láng giềng hàng xóm không ai là không tấm tắc khen, cả đến lão
Trường Phú cũng thường phải nói lên những câu tỏ vẻ cảm động. Lần này,
trước khi tôi lên đường về đây bà cụ nhà tôi sực chợt nhớ đến con bé; các
bà được cái nhớ dai. Bà cụ nói là có một lần cái Thuận thấy một cái "nơ"
nhung đỏ cài đầu, cũng muốn có một cái, nhưng không làm sao có được.
Thế là khóc. Khóc non nửa đêm, ông bố đánh cho một trận, mắt sưng húp
hai ba ngày. Thứ "nơ" nhung đó thì các tỉnh miền Bắc mới có, chứ ở thành
S. tìm đâu ra; con bé muốn có thì có làm sao được! Nhân thể chuyến này
tôi về Nam, bà cụ bảo tôi mua hai cái làm quà cho nó.
Việc này tôi thấy cũng chẳng phiền hà gì mà lại lấy làm thích nữa.
Thật ra thì, vì cái Thuận mà có phải mệt nhọc tí chút, tôi cũng vui lòng.
Năm trước, tôi về đón bà cụ lên; một hôm, lão Trường Phú có ở nhà, tôi
sang thăm, rồi chẳng biết vì sao mà ngồi tán gẫu mãi. Lão ta mời tôi ăn
điểm tâm,- ăn chè kiều mạch- và bảo cho tôi biết là nấu với đường trắng.
Anh tính, làm nghề chở thuyền mà trong nhà có đường trắng ăn thì đủ biết
trong nhà không phải là nghèo đâu nhé, cho nên lão ta mới ăn sang như
vậy. Lão ta mời mãi; thành ra phải nhận lời, nhưng chỉ xin ăn một bát cơm
thôi. Lão ta cũng là người thạo đời lắm, nên liền dặn cái Thuận: "Con à, các
ông ấy người nho nhã, không ăn nhiều đâu. Con múc vào bát con, và cho
thêm thật nhiều đường vào!". Nhưng đến khi nấu xong, bưng lên, tôi nhìn
thấy mà thất kinh. Một bát to tướng, tôi ăn một ngày e không hết. Có điều
so với bát của lão Trường Phú thì bát của tôi đúng là bát nhỏ. Bình sinh, tôi
chưa hề ăn chè bột kiều mạch bao giờ, lần này ăn thử, quả không ngon ,