cân rượu nữa, rồi quay lại, cầm chén trong tay, nhìn anh, im lặng nghe anh
kể tiếp:
- Thật ra, như thề này thì bất tất phải dời làm gì? Đắp đất bằng lại, bán
cái tiểu đi là xong chuyện. Đem bán tiểu là một việc hết sức kỳ, nhưng quý
hồ giá thật rẻ thì cái cửa hàng bán cho tôi chắc cũng lấy lại thôi. Tối thiểu
cũng vớt vát được ít tiền uống rượu. Nhưng tôi không làm thế, cứ trải chăn
nệm ra, lấy bông bọc nắm bùn nơi em tôi đã nằm xuống, gói lại, bỏ vào
chiếc tiểu mới, bảo khiêng về chỗ đặt ngôi mộ thầy tôi, chôn kề đấy. Vì còn
phải xây lăng nữa, nên hôm qua còn bận hơn nửa ngày coi thợ làm. Nhưng
thế này cũng cho là xong đi được một việc, có thể về nói dối nói dá với bà
cụ, cho bà cụ yên lòng. Ơ! Ơ! Anh nhìn gì tôi mà nhìn như thế? Chắc anh
lấy làm lạ, so với ngày trước, tôi thay đổi quá nhiều, có phải không? Đúng
thế đấy. Tôi còn nhớ lúc chúng mình rủ nhau đến Thành hoàng nhổ râu các
ông tướng ở đấy, rồi bàn hết ngày này đến ngày khác phương pháp cải cách
nước Trung Quốc, hăng đến nỗi có thể đánh nhau được. Nhưng bây giờ thì
tôi ra như thế này đấy. Cái gì cũng muốn qua loa xong chuyện thì thôi. Có
lúc chính tôi cũng nghĩ rằng giá bạn bè ngày trước có gặp lại, e khi họ
không nhận mình là bạn bè nữa cũng nên... Nhưng bây giờ thì tôi ra như thế
này đây.- Anh ta lại móc ra một điếu thuốc nữa, ngậm vào miệng, châm
hút.- Nhìn anh thấy hình như anh cũng còn mong đợi ở tôi ít nhiều thì phải.
Bây giờ tất nhiên tôi mụ mẫm đi nhiều rồi, nhưng cũng có đôi điều còn
nhận ra được. Lòng tin tưởng của anh làm cho tôi rất cảm kích, nhưng cũng
làm cho tôi thấy áy náy. Tôi sợ rồi lại phụ lòng một người bạn cũ đến nay
vẫn có ý tốt với mình...
Anh ta bỗng ngừng lại, rít mấy khói thuốc, mới lại thong thả nói:
- Chính ngày hôm nay, trước khi đến quán Nhất Thạch Cư này, tôi
cũng vừa làm một chuyện hết sức chán ngắt, nhưng là chuyện tôi vui lòng
làm. Trước kia, hồi còn ở đây, tôi có một ông láng giềng ở phía đông là lão
Trường Phú, làm nghề chở thuyền. Ông ta có một người con gái tên là cái