Ông Tư như sực nhớ điều gì, bỗng gọi to, giọng kéo dài, rồi ngồi
xuống cái ghế có lưng dựa cao, đối diện vợ.
- Trình đâu?
Bà ta cũng gọi giúp chồng, rồi dừmg lại, lắng nghe, Không có tiếng trả
lời. Thấy chồng ngẩng đầu lên đợi, vẻ sốt ruột, bà ta bất giác áy náy trong
lòng, liền giáng sức gọi, gọi the thé:
- Thằng Thuyên (1)đâu nhỉ?
Lần gọi này có hiệu nghiệm. Bỗng có tiếng giầy da lộp cộp đi gần lại.
Một lát, Thuyên đã đứng trước mặt mẹ. Nó chỉ mặc chiếc áo cộc, mồ hôi
nhầy nhụa trên khuôn mặt tròn tròn, beo béo. Bà ta mắng con:
- Làm gì mà bố mày gọi cũng không nghe?
- Con vừa luyện bài bát quái quyền.
Nó liền quay sang phía ông bố, đứng thẳng, nhìn bố, có ý hỏi ông ta có
việc gì.
- Trình! Tao hỏi mày. Ưa tú phu là cái gì?
- Thưa, Ưa tú phu(2)... là một người đàn bà độc ác, phải không ạ?
-----
(1) Một tên khác của Trình.
(2) Ưa tú phu nguyên văn là ác độc phụ. Tiếng phiên âm tiếng Anh,
nên chúng tôi viết theo phiên âm Bắc Kinh.
Sự giận dữ bỗng hiện rõ trên nét mặt ông Tư.
- Nói tầm bậy! Tao mà lại là "đàn bà" à?