biển mũi và mắt đáng sợ kia, nên ông ta đành nhìn vào sách vậy. Lúc đó,
ông ta đã giảng đến đoạn "Chiến tranh Phi Thủy", " Bồ Kiên sắp đến lúc
hoảng sợ" thấy cỏ cây cũng tưởng là binh lính. (10)
-----
(10) Sử chép Bồ Kiên đánh với Tạ Huyền ở sông Phi Thủy, Bồ Kiên
đại bại. Y cùng với anh em lên thành nhìn về phía quân nhà Tấn, thấy cây
cỏ trên núi Bát Công Sơn tưởng là quân đội của đối phương. Câu "Thảo
mộc giai binh" lấy ở tích này.
Ông ta vẫn nghĩ rằng có nhiều người đang cười trộm ông, nhưng ông
ta vẫn cố gắng giảng tiếp. Rõ ràng là ông ta đã giảng lâu lắm rồi, thế mà
chuông vẫn chưa đánh. Nhìn đồng hồ tay thì không nên, sợ học sinh xem
thường. Giảng một hồi nữa, lại đến " sự bột khởi của họ Thác - Bạt", tiếp
theo là cái biểu về "sự hưng vong của Lục Quốc". Ông ta vốn chưa định
giảng đến đoạn này nên chưa chuẩn bị.
Ông ta bỗng cảm thấy bài giảng của mình đến đây phải đình chỉ lại.
- Hôm nay là ngày đầu tiên, hãy tạm giảng đến đây...
Ông ta lúng túng một hồi rồi mới nói tiếp, chữ được chữ mất. Vừa gật
đầu, vừa bước chân xuống bục, ông ta đi ra khỏi lớp.
- Hi hi hi...
Ông ta tựa hồ nghe sau lưng có nhiều người đang cười ông ta và lại
phảng phất thấy những tiếng cười đó phát ra từ cái biển mũi sâu thẳm.
Buồn rười rượi, ông ta đi qua sân trường, rảo bước về phía phòng giáo sư.
Ông ta giật mình một cái, đến nỗi cuốn sách lịch sử Trung Quốc rời
khỏi tay rơi xuống đất, bởi vì bỗng có cái gì đụng mạnh vào đầu ông ta.
Ông ta lùi lại hai bước, chăm chú nhìn thì thấy có một cành cây chắn ngay