trước mắt, và đã bị cái đầu của ông ta chạm mạnh vào làm cho cái lá phải
lay động. Ông ta vội cúi xuống, nhặt sách lên, thì thấy cạnh sách có một
miếng gỗ, trên đề mấy chữ:
CÂY DÂU
Khoa trồng dâu
Ông ta tựa hồ nghe sau lưng có nhiều người đang cười ông ta và lại
phảng phất thấy những tiếng cười đó phát ra từ cái biển mũi sâu thẳm. Thế
là ông ta xấu hổ, không dám đưa tay lên xoa cái đầu đang đau nhói lên.
Ông ta một mạch rảo bước về phía phòng giáo sư.
Ở đấy, hai chén nước đun sôi vẫn để nguyên, nhưng không thấy người
chạy giấy tờ lờ đờ như sắp chết đâu nữa. Ông Phố cũng chẳng thấy tăm hơi
đâu cả. Mọi vật đều trở thành ảm đạm, trong cái ảm đạm đó, chỉ có cái cặp
da mới và cái mũ mới của ông ta là sáng chói. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo
tường, chỉ mới có ba giờ bốn mươi.
Cao phu tử về đến nhà khá lâu rồi, mà có lúc vẫn thấy người nóng
bừng lên. Rồi ông ta lại giận dữ vu vơ. Cuối cùng, ông ta cảm thấy quả thật
nhà trường đã làm cho phong hóa suy đồi, cứ đóng quách cửa đi là xong.
Nhất là các trường nữ học... Chẳng có nghĩa lý gì cả . Chẳng qua thích hư
danh mà thôi!
- Hi...Hi.
Ông ta vẫn phảng phất nghe tiếng cười. Điều đó làm cho ông ta càng
giận dữ và cũng càng làm cho ông ta quyết tâm xin từ chức. "Tối đến sẽ
viết thư cho bà hiệu trưởng họ Hà. Chỉ cần nói là mình bị đau chân không
đi dạy được là ổn. Nhưng giá bà ta cố đến kéo đi thì làm thế nào? Cũng
không nhận. Trường nữ học quả thật không biết làm cho phong hóa suy đồi
đến nước nào nữa, tội gì mình lại đi nhập bọn với họ. Không nên. Ông ta
nghĩ thế.