- Xin giới thiệu đây là anh Cao Cán Đinh mà hôm nọ tôi đã nói
chuyện với ông.
- A, a ... Rất lấy làm hân hạnh.
Người con cả nhà họ Mao liền đặc biệt chắp tay vái và gật gật đầu.
Phía tay trái gian phòng đã bày sẵn một chiếc bàn đặt xiên xiên.
Hoàng Tam một mặt chào khách, một mặt cùng đứa ở gái bố trí chỗ ngồi và
sắp đặt những chiếc thẻ gỗ thay tiền mặt. Một lát, ở mỗi góc bàn đã cắm
một cây nến gầy guộc thắp sẵn. Cả bốn người ngồi vào bàn.
Im phăng phắc, chỉ nghe tiếng con bài mạt chược bằng xương đập lách
cách vào mặt bàn bằng gỗ tứ đàn, trong cái tĩnh mịch buổi đầu hôm, nghe
càng vang tợn.
Bài của Cao phu tử không đến nỗi xấu lắm, nhưng ông ta vẫn không
được vui, trong lòng bất bình cái gì. Ông ta tính vốn hay quên, chỉ có lần
này ông ta cứ thấy lo lo cho nền phong hóa. Tuy trước mắt ông ta số thẻ
tăng lên nhưng cái đó cũng không thể làm cho ông ta thư thái, vui vẻ lên
được. Nhưng rồi thời thế thay đổi, phong hóa cuối cùng cũng thấy tốt hơn.
Có điều, lúc ấy đã khuya, đánh đến hồi thứ hai rồi, và ông ta sắp ù một ván
"thanh thiên sắc".
Ngày 1 tháng 5 năm 1925